LỜI NÓI ĐẦU
<>NỘI DUNG tập “biên khảo liên đề” nầy, tuy khiêm nhượng đề cập đến “4 lãnh vực đặc biệt”, là Phật giáo (buddhasāsana), Khoa học (vịjjā), Thiền Pháp (bhāvanā), và Sức khỏe (ārogya). -Nhưng theo thiển kiến của chúng tôi, thì tốt đẹp nhất đối với chúng sanh nói chung, và đối với nhân loại nói riêng, là SỨC KHỎE. -Đó là “BIỂU TƯỢNG THỰC TẠI” đầy ý nghĩa (tacchatta yathābhūta viññāpaka), so với “3 lãnh vực” kia, là Phật giáo, Khoa học, và Thiền Pháp.
–SỨC KHỎE ấy phải được xem là “vật liệu tối cần thiết” (dabba-āvassakanṇīya), để thiết lập một cõi đa sinh linh tiến hóa (pariṇāma=evolution). Còn ngược lại, không sức khỏe là khổ đau, sa đọa (parihāna=degeneration) ! -Ở đây, chúng tôi muốn đặc biệt đề cập đến SỨC KHỎE của tinh thần song song với của thể xác. Vì sức khỏe của tinh thần là “nét đẹp” của thời gian. Và sức khỏe của thể xác là “nét đẹp” của không gian (hay vật chất).
-Theo Phật học, sức khỏe tinh thần phối hợp với thể xác là “yếu tố dẫn đạo” không phải chỉ để “tu bổ hiện hữu”, mà còn “điều chỉnh” những gì “đã qua” và “chuẩn bị” những gì “sẽ đến” trong vô lượng kiếp sinh tử xoay vòng. -Vì đối với sự LUÂN HỒI thì “TRƯỚC cũng là SAU”, -ví như 2 con số “6” và “12” trên mặt đồng hồ vậy. Chúng ta không thể ấn định số nào đi trước, rồi số nào đi sau. -Vì cùng một chiều mà 6g vẫn đi trước 12g, nhưng 6g cũng sẽ đi sau 12g !
-Mỗi “sinh linh” là hiện thân của HÀNH ĐỘNG do chính nó đã làm, ít nhất là “ba đời nghiệp quả”, để chắc chắn rơi vào 1 trong 2 tình trạng là VĂN MINH hay LẠC HẬU ! -Tạm gọi là thực tại KHỔ hay VUI !
Còn nói về thời gian xoay vòng, thì ai cũng biết rằng :
*HÔM QUA là hiện tại của chính nó, nhưng thông thường là quá khứ của hôm nay, và là tương lai của ngày hôm kia(vì đến trước nó).
*HÔM NAY là hiện tại của chính nó, nhưng sẽ coi như quá khứ của ngày mai, và là tương lai của hôm qua (vì đến sau nó)
*NGÀY MAI cũng là hiện tại của chính nó, rồi sẽ trở thành quá khứ của ngày mốt, và tất nhiên là tương lai của hôm nay” (vì đến sau).
*Xem ra, 2 thời “quá khứ” và “tương lại”, luôn luôn thay phiên đi trước và đi sau lẫn nhau, thì không có thời nào gọi là hoàn toàn quá khứ hay hoàn toàn tương lai cả, -chỉ có “THỰC TẠI” (paccuppanna) là có mặt trong mọi giây phút, nói chung là ngày tháng ! -Vả lại, thời gian cũng là “tuổi thọ” của tất cả hiện hữu, -nhất là của sức khỏe con người, -vì vậy nó là “sự đo lường chiều dài”, ấn định sức khỏe của mọi sinh vật !
*THỜI GIAN (kāla) là một “khái niệm tuyệt vời”. Nó ám chỉ CÁI GIẢI PHÁP vô địch, mà khoa học luôn luôn tìm kiếm để khai thông bế tắc, trong mỗi tiến trình khảo sát, cũng như phát minh. Nói cách khác, “thời gian” chính là “NỀN TẢNG” (base) của tất cả sinh hoạt (tiến bộ hay thụt lùi). -NÓ vốn là “chiều phải có” của một kiếp sống !
-Cho đến ngày nay, ngành VẬT LÝ HỌC (physique) vẫn xem “SỰ SỐNG” (existence) trong VŨ TRỤ (univers) vốn chỉ là hiện tượng hợp tan (la phénomène de réunion ou de séparation), -hay ấy là “kết quả tất nhiên của vận hành do bụi lượng tử, giao thoa duyên theo muôn vạn chiều bất định,” (resultat de l’ensemble de poussières quantiques interférées en innombrable dimensions indéfinies), trong ấy có một “CHIỀU” gọi là “THỜI GIAN” làm “nòng cốt” (le support principal). Nói cách khác, nếu không có “thời gian” thì toàn thể vũ trụ chẳng bao giờ có thể tự duy trì, và tuyệt đối vô hiện tượng được biểu lộ !
*THỜI GIAN (kāla) từ khởi thủy, đã cho con người biết rằng, NÓ chỉ có MỘT là HIỆN TẠI. Nhưng tham sân si (=vô minh) trong mỗi sinh vật, đặc biệt là nhân loại, đã chế tác ra 2 thời “quá khứ và vị lai”, để lôi cuốn tâm thức mỗi cá nhân vướng trong muôn vạn ý nghiệp, dựng nên những vòng luân hồi ! -Và trong thực tại, khó ai có thể phân biệt được không gian (espace) và thời gian (temps) là HAI hay chỉ là MỘT (hiện tượng). -Ví như “khoảng cách trên mặt đất” giữa 2 điểm “A” và “B” là “nền tảng” để 1 động tử di chuyển từ đầu nầy đến đầu kia, hay “thời gian ghi trên đồng hồ” là “hiện thực” của hoạt động hành trình ?! -Và Phải chăng cả 2 không gian và thời gian khi chúng ta “cụ thể hóa” ra một tình trạng cho dễ hiểu, thì ấy là sức khỏe !?
<>Nói chung thì ai cũng “quan tâm” đến SỨC KHỎE, và mâu thuẫn hơn nữa là ai cũng tạm thời bỏ qua, hay “coi thường” sức khỏe ! -Trước đây, người ta cứ tưởng, “giới trẻ ỷ lại tuổi xuân” nên không màng đến chăm sóc sức khỏe, nhưng ngày nay thì khó ai biết chắc là “tuổi trẻ ỷ lại cái gì !”. -Chưa kể “thời sự trước mắt” đang cho chúng ta thấy rằng, “tuổi trẻ mất dần định hướng” và tinh thần “mỗi lúc một trở thành cuồng loạn”, không khéo tới mức nguy hiểm, là tự “phá hoại sức khỏe của mình !”. -Và hình như tình trạng nầy cũng đang “thịnh hành” một cách rõ rệt trong mọi thế hệ, chứ không riêng gì giới trẻ !
-Người giản dị thì nghĩ rằng “sức khỏe do trời đất ban cho”. -Người có “tín ngưỡng” lại tin rằng “sức khỏe do thần linh quản lý”. Muốn có nhiều sức khỏe, thì phải luôn luôn cúng bái thần linh. -Người “vô tôn giáo” thì chủ trương “sức khỏe nhờ suốt đời ăn uống đầy đủ, thõa mãn mọi nhu cầu cuộc sống”, -nói cách khác là “hưởng thụ vật chất càng nhiều thì càng có sức khỏe”. -Nhưng những người có thiện căn, tâm tánh bình tĩnh, tin lời Bậc Giác Ngộ (Phật), thì ý thức rằng “sức khỏe là HOA TRÁI của sự QUÂN BÌNH giữa thể xác lành mạnh và tinh thần thanh tịnh”. Hai chữ “QUÂN BÌNH” ở đây ám chỉ phẩm cách điều hòa của THÂN và TÂM, một cách TRUNG ĐẠO !
-Trong thư viện cộng đồng, chúng ta có thể tìm thấy hằng vạn quyển sách VĂN HÓA, thuộc tôn giáo, tín ngưỡng, triết học nhiệt tình nói về “chăm sóc tâm linh” (hay tinh thần) để tránh bị đọa xuống “hỏa ngục”, song song với hàng ngàn soạn phẩm, đề cập đến “luyện tập thân thể vật lý” theo các khuynh hướng dưỡng sinh, thể dục khác nhau, kể cả y học.
-Nhưng quả thậtchúng ta không thấy nhiều những “sưu khảo”, chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa thể xác và tinh thần, một cách minh bạch, để nói lên sự “CẦN THIẾT” trong việc cải thiện, phát triển, và duy trì SỨC KHỎE, cho cả vật chất lẫn tinh thần, một cách “đồng bộ”, có khoa học, như giáo lý của Bậc Giác Ngộ ! -Vả lại, Phật học phân biệt xem “hệ thống thần kinh khác với tinh thần !” (hay linh hồn), để nói lên sự “cần thiết” trong việc cải thiện, phát triển và duy trì sức khỏe, cho cả vật chất lẫn tinh thần, một cách “đồng bộ”, có khoa học như Phật giáo.
<>“Phật giáo thực tại” vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 có thể “đang nhìn lại chính mình, và dần dần tỉnh thức”, ngầm biết rằng… mình đã hành động theo “cái vỏ” (hình thức), chứ không phải theo “cái ruột” (nội dung). -Vậy “cái ruột” đã mất rồi chăng ?! -Xin thưa là “không”, NÓ vẫn còn đó, nhưng vì tham sân si, mà người ta đã sơn phết lên NÓ quá “nhiều màu sắc” lòe loẹt, gọi là “Phật giáo phát triển” để cho kịp với “thời đại văn minh” hưởng thụ vật chất, -viện lẽ “những gì Phật nói ngày xưa (cách nay hơn 2500 năm) là cũ rồi, cần phải cập nhật”!? -Và bất hạnh thay, “đổi mới một MỘT SỰ THẬT MUÔN ĐỜI, là “hủy diệt” nó, và chế ra cái khác để thay thế, là “NGỤY TẠO !”.
*Điều may mắn là Phật giáo vốn có “đặc tính soi sáng, thông thoáng” (nhờ BÁT-NHÃ), nên ngẫu nhiên khoa học ngày nay càng phát triển xuyên qua lý hóa điện tử, thì càng nhận ra Phật giáo là “bản gốc” (TUỆ TRI) của khoa học, nhất là trong thời đại VĂN MINH LƯỢNG TỬ (quantique) và TIN HỌC (informatique), dựa trên toàn bộ SÓNG CỰC VI, hằng hữu giữa không gian, liên hành tinh, kết nối khắp cùng với một “đối tượng tương quan” nào đó trong lẫn ngoài thái dương hệ…!
-Đặc biệt là “Tạng Vi Diệu Pháp” (abhidhammapitaka) thuộc “Phật giáo Nam truyền” (Theravāda buddhasāsana), với nội dung nói về tâm trường con người (manussacittākaḍḍhaka balayutta), lại “trình bày một cách tương đương”, rằng…cái mà chúng ta tạm gọi là “ý thức sáng suốt” hay “khéo léo tác ý ” (yoniso manaikāra), dưới dạng “thông minh nhân tạo” (intelligence artificielle), là một “vận hành lượng tử”, -nhất là khi nó phản ảnh qua “thành quả thiền pháp”…-Sự thật nầy hiện tại làm cho các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới phải chú ý. -Nhờ đó “Phật giáo Nguyên chất”, do Đức Thích-ca Mâu-ni để lại cho nhân loại, không còn bị tham sân si tiếp tục che áng nữa. Ngược lại, chính KHOA HỌC LƯỢNG TỬ và TIẾN BỘ TIN HỌC (vi tính) đang mỗi ngày một làm “bộc lộ” BẢN SẮC KHOA HỌC trong đạo Phật một cách thực tiễn, để từ đó họ có thể khảo sát và chế ra các máy móc (MRI, SCANNER) “đọc được” vận hành của hệ thống thần kinh, gồm “các cảm giác” và “tư tưởng” của con người !
<>Nghĩa là Phật giáo chính là CÁI BỂ TUỆ GIÁC, trong đó có “khoa học lý hóa” (rūpa-vịjā) và “khoa học tâm linh” (nāma vijjā). Rồi THIỀN PHÁP (bhāvanā) là nguồn gốc của KHOA HỌC nói chung !
*Trong những lời phát biểu về đạo Phật của triết gia giải NOBEL, và là nhà toán học người Anh, Bertrand RUSSEL (1872-1970) có câu «…Phật Giáo tiếp nối nơi mà khoa học không thể đi tới, vì những giới hạn của dụng cụ khoa học. Sự chinh phục của Phật Giáo là CHINH PHỤC TÂM CON NGƯỜI…». -Nghĩa là Triết gia Bertrand gián tiếp nói rằng «Phật giáo là cái bể trí tuệ, trong đó có khoa học vật chất (lý hóa) và khoa học tâm linh»
-Với tất cả những lý do trên, chúng tôi cảm thấy được thúc đẩy để “thường xuyên hành thiền” và sưu tập một số tài liệu khoa học cũng như Phật học, làm ra “soạn phẩm liên đề” khiêm nhượng nầy. Mục đích là duy trì giáo lý tuyệt vời của Đức Phật, -một “MINH TRIẾT” (cứu thế) vô cùng hữu dụng, có thể làm thăng hoa “thế giới vật chất” (hữu hình) lẫn “thế giới tinh thần” (vô hình).
*Tất nhiên, với một tấm lòng chân thành, tình nguyện đóng góp vào kho tàng VĂN HÓA CHUNG của nhân loại, dù chúng tôi cẩn thận đến đâu, cũng không thể bảo đảm tính hoàn toàn trong soạn phẩm. Chúng tôi ngưỡng mong sự rộng lượng của chư vị độc giả, sẽ giúp cho chúng tôi bổ túc thiếu sót, trong những lần tái bản sau !
Với sự tôn kính lắng nghe mọi ý kiến.
Cư sĩ Tuệ Lạc (Paññanando. (NĐ).
(Paris ngày 30/03/2024)
—————