Triết học luân lý trong đạo Phật

Tựa

Viết về luân lý, và nhất là viết về luân lý đạo Phật (hay viết về «Luân Lý Giải Thoát», thì thật là một việc làm « mênh mông ». Vì Phật giáo ví như bể cả, mà bàn về luân lý Phật giáo chẳng khác nào nói về chất mặn. Nước trong bể cả chỗ nào mà chả mặn ? Cũng như trong toàn thể kho tàng Phật giáo, Phật ngôn nào mà chẳng thể coi như một « điều học luân lý » hay một chân lý tiến hóa ?-Tiến hóa trước tiên để được an vui, và sau cùng để được giải thoát !

Khi bắt tay vào việc dịch và soạn cuốn sách nhỏ bé nầy, chúng tôi không phải là không ý thức được điều đó, nhưng nhận thấy số lượng kinh sách về Phật giáo, đặc biệt là bằng Việt ngữ, còn chưa khai triển toàn diện. Nếu có thêm một quyển sách phát huy chân lý đạo Phật, là có thêm một tài liệu cần thiết cho những ai hằng tìm kiếm con đường thăng hoá sự sống.

Trước làn sóng duy vật, và nhất là trước sự phá hoại, của những chủ nghĩa chối bỏ các giá trị tinh thần, Phật giáo hơn lúc nào hết, cần phải được soi sáng, và phổ biến rộng rãi, để làm tròn «bổn phận» nhập thế,độ thế của mình. Soi sáng Phật học, không những trên phương diện lý thuyết, mà còn soi sáng Phật học, trên phương diện thực hành.

Nhìn vào lịch sử Phật giáo, đức Phật sau khi đắc đạo, đã trải qua bao nhiêu năm trường, cho chí giờ nhập diệt, để đích thân truyền bá chân lý tiến hóa (cứu khổ), cũng không ngoài mục đích đó.

Là một Phật tử, nếu chúng tôi dám mạo muội viết đến kim ngôn của đấng Toàn Giác, thì đó chỉ là một cách để biểu lộ lòng ngưỡng mộ thiết tha, muốn bảo tồn và phát huy chân lý tiến hóa, của Phật giáo mà thôi.

Soạn giả xin thành tâm chia đều phần phước biên soạn nầy, đến muôn loài chúng sinh nói chung, và nhân loại nói riêng, nhất là những người hữu duyên, trên con đường cùng nhau học Phật và tu Phật.

Nguyện cầu cho dân tộc Việt Nam, sớm thoát khỏi mọi cảnh xung đột, và luôn luôn được tiến hóa, được an lạc trong đạo đức và thanh tịnh !

Soạn giả cũng mong ước các bậc thiện trí, kiến thức uyên thâm bổ túc xây dựng cho, nếu nội dung cuốn sách nầy có điều chi sơ sót.

Với tấm lòng thành !

 Viết xong tại Paris, mùa Phật Ðản,

tháng 5 năm 1984 dl.

 

                              Cư sĩ Tuệ Lạc

                             (Nguyễn Ðiều)

 

Ý

 Có gì trong kiếp tử sinh ?

Chẳng qua là cái tự mình biến nên !

Không gian là cõi không bền.

Thời gian là chuỗi dài mênh mang dài.

Luân hồi tuy lắm đổi thay,

Nhờ luân hồi ấy, mà dày công phu !

Luân luân lý lý tương phù…

Tìm luân thấy lý, tìm tu thấy đời.

Biển trần ai lắm ra khơi…

Là người cũng lắm tìm nơi quay về.

Càng say và tỉnh trong mê,

Hết ham cái mất, hết chê cái còn.

Phong linh vốn ngọn gió lòn…

Vần xoay vẫn thế, chỉ mòn « ý » thôi !

Tuệ Lạc (NÐ).

(Paris 1984)

Đọc tiếp