« Luân lý » theo ý nghĩa thông thường là « lý lẽ của một vòng tròn ». Ðó là cái vòng tròn xã hội. Nó chính là vòng tròn sống chung, hay cái sợi dây trừu tượng để liên kết và bảo đảm sự hài lòng, chấp thuận, và tương kính của tất cả mọi người.
Luân lý có tác dụng ngăn chận những sự ích kỷ thái quá, có thể gây phương hại đến đời sống cá nhân cũng như xã hội. -Một xã hội có luân lý, là một xã hội không cho phép con người, vượt qua những ước lệ chung, hay phản bội niềm tin tưởng chung.
Nói tóm lại: Luân lý là một số qui tắc, do trí thông minh của con người tìm ra, rồi cùng phổ biển, cùng tôn trọng, cùng thực hành, khi con người bắt đầu khám phá được, các giá trị tinh thần của chính mình, và của xã hội.
Người ta không thể nào ấn định được ngày tháng khai sinh ra luân lý, nhưng người ta chỉ biết rằng : Có một số quy ước luân lý đã thành văn từ ngàn xưa, mà bây giờ vẫn còn hữu ích, thông dụng !
Cao hơn một bậc nữa, luân lý là nguyên nhân của sự bình an. Một xã hội có luân lý, là một xã hội có an ninh, hay một xã hội có luân lý, là một xã hội mà hạnh phúc của con người tương đối được bảo đảm.
Tuy nhiên, quan niệm của Phật giáo về hai chữ luân lý còn có phần thanh cao và đắc dụng hơn. Phật Giáo quan niệm rằng : Có sinh hoạt thì phải có dinh dưỡng, mà hễ có dinh dưỡng, là phải có bồi bổ, để cho dinh dưỡng không bị gián đoạn. Xã hội loài người là một môi trường sinh động, do đó cần dinh dưỡng và bồi bổ.
Nói theo ngôn ngữ bình dân, hễ có sự sống thì phải cần chất sống, hay thức ăn. -Và con người không phải chỉ cần các thức ăn, cho sức khỏe thể xác, mà còn cần cả những phép sống hay thức ăn, cho sức khỏe tinh thần nữa !
Phật Giáo phát biểu rằng : Một trong những thức ăn chính của tinh thần, để đủ dinh dưỡng, làm cho tinh thần khỏe mạnh sáng suốt, là niềm tin trong sự sống, tức lý tưởng luân lý đạo đức.
Nếu thể xác rủi tiếp nhận nhằm thức ăn xấu cũ, ung thối hoặc độc địa, rồi thể xác phải đau ốm, thì tinh thần cũng vậy. Thức ăn của tinh thần là niềm tin, gồm luân lý đạo đức. và tín ngưỡng hay tôn giáo.
Nếu những nguyên tắc sống của luân lý đạo đức, hoặc những giáo pháp của tín ngưỡng, mà không lành mạnh, không có khả năng thăng tiến tinh thần của con người, nghĩa là không thể làm cho lý trí của con người trở nên sáng suốt và mạnh mẽ, thì đó chính là chất sống bại hoại, có thể làm cho tinh thần bệnh hoạn, đau khổ, tối tăm, cuồng tín, và cuối cùng là thoái hóa !
Khi thể xác bị bệnh hoạn, người ta phải cần đến cách chữa trị đúng và thuốc hay, thì khi tinh thần tối tăm mờ mệt, người ta cũng phải cần đến những chân lý soi sáng, một cách khoa học.
Ðạo Phật đúng ra không phải là một tín ngưỡng theo nghĩa thông thường, là giao cảm với thần linh (hay thượng đế), như các tôn giáo khác, mà đạo Phật chính là một lối sống, dựa trên chân lý cứu khổ, tự độ và độ tha. Do đó, đạo Phật không có tín điều, mà chỉ có giáo thuyết. «Luân lý của đạo Phật» là một loại luân lý làm cho mọi người đều được yên vui, làm cho mọi người đều hòa ái, kính trọng lẫn nhau, mà không gò bó con người vào những khuôn thước lẩn quẩn, vô lối thoát !
Nếu có một số người nào đó, tin tưởng và cố gắng làm theo những nguyên tắc đạo đức, hay luân lý của Phật giáo, là vì họ cảm thấy làm như vậy sẽ lợi người và cũng lợi mình. Ðồng thời họ hăng hái hành động, bằng lòng tự nguyện, chứ không vì một áp lực nào khác, nhất là áp lực ban phúc xá tội !
Trở lại chủ đề Triết Học Luân Lý Trong Phật Giáo, soạn giả của quyển sách nhỏ bé nầy, chỉ còn một điều thiết yếu xin thưa là :
–Nếu luân lý là một phương pháp để bình an xã hội, thăng hóa đời sống cho con người, thì đạo Phật chính là một kho tàng luân lý.
-Còn nếu luân lý là một thể thức, để luyện tập cho con người ngoan ngoản, sống theo một khuôn mẫu nhất định nào đó, hầu được dễ dàng chỉ huy (cai trị), xem đó như một nền tảng đảm bảo địa vị, cho những giai cấp xã hội có các ưu thế khác nhau, thì đạo Phật chẳng những không phải là loại luân lý củng cố lòng tham ấy, mà trái lại đạo Phật chính là một hy vọng, giải thoát con người ra khỏi mọi ràng buộc bất bình đẳng, và chuyển hóa đời sống vật chất, cũng như tinh thần của nhân loại, bằng các tiến trình khai trí, giải quyết những mê chấp ô nhiễm, và mâu thuẫn !
Mong thay !
Soạn giả
(Paris, muà Phật đãn 1984)