Tịnh Đạo Ca

bia-tinh-dao-caVài lời thưa

Là người có lòng tin nơi giáo lý Phật Đà, chúng tôi luôn luôn tiếp tục trong việc nghỉên cứu, soi sáng, phổ biến, và cố gắng thực hành những lời Phật dạy.

Kết quả nghiên cứu, soi sáng, và thực hành đạt được bao nhiêu, tùy thuộc vào thiện duyên hay hoàn cảnh. Nhưng sự quyết tâm, thì chúng tôi âm thầm không thiếu. Ngoại trừ những công việc quá khả năng, và khi sức khỏe không cho phép.

Ngày lại ngày qua, tuổi đời chồng chất. Vô thường lúc nào cũng có mặt, trong mọi ngõ ngách của cuộc sống, chắc quí vị cũng đồng ý với chúng tôi rằng : Trước thực tại ấy, việc học và hành Phật ngôn lại càng cấp thiết hơn, cho mỗi cá nhân, không biết tuổi thọ của mình sẽ chấm dứt lúc nào !

Trong kinh có đoạn : “Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu vàng. Tay sai của diêm chúa. Là sự chết hằng đến tìm người. “Người” là nguồn cội của sự vô ngã. Lộ phí là việc lành của người cũng chẳng có. Người chỉ có nương nhờ nơi mình. Nguời mau cố gắng cho ra bậc thông minh. Chẵng nên chịu tối mê nữa. Khi đã làm như thế, thì được dứt khỏi trần lao, nhất là tình dục, chẳng còn phiền não, và đến thánh vức, là nơi có pháp huyền diệu”.

Ý nghĩa mấy giòng trích trên đây : “Khi đã làm như thế….” ám chỉ khi hành theo Phật ngôn. Thực hiện đời sống đạo, chứ không phải chỉ nghiên cứu và biểu diễn bộ tịch, giống như các oai nghi của tịnh giả, hay chỉ thuyết giảng mà thôi !

Nhưng học Phật thực tiễn, nhằm áp dụng sao cho thích hợp với căn cơ, nghiệp lực của mình, không chuộng cái dễ, tránh cái khó, không vọng tâm cao siêu, hay đòi hỏi thông suốt nhiều giáo lý thâm sâu vi diệu, cho rằng ta có thể lãnh hội nổi những pháp ấn của Thánh Nhân, thì chúng tôi hoàn toàn không dám. Và ấy chính là điều mà chúng tôi hằng xem như nguyên tắc.

Từ đó, chúng tôi luôn luôn trân trọng những gì“vô tư cảm nhận” qua pháp hành, nhất là pháp hành tịnh tâm trong hiện tại, tức là qua những giây phút chân thành sống với Phật ngôn, không để cho mơ tưởng lôi kéo, không xuôi theo số đông, không dựa theo bằng cấp, hay suy luận chủ quan.

Rồi chúng tôi cũng biết rằng những «cảm nhận» nhất thời ấy đang thay đổi không ngừng. Nó có thể thay đổi trong ngày mai, hay ngày mốt….qua luật vô thường !

Vì sao ? -Vì mọi pháp hợp tan (biến hóa) là phải khác đi, không thể nào kéo dài nguyên trạng. Ví như một động tử trên con đường luân hồi, chắc chắn thay đổi vị trí, nghĩa là nó không tiến thì lui, chứ chẳng ở điểm cũ ?

-Tiến thì phải trở thành khác, như một định luật, Trở thành cái mới, mà thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn, tự tại hơn, thì gọi là….siêu độ !

-Lùi cũng trở thành khác, như một định luật. Trở thành một cái gì đó, mà ô nhiễm hơn, nặng nề hơn, tối tăm hơn, cố chấp hơn và vướng mắc hơn, thì gọi là…. sa đọa !

 

Ví như người hôm qua tự nhận mình là “tu Phật”, mà hôm nay dễ duôi thì vẫn trở thành kẻ xấu như thường. Ngược lại, kẻ trước kia buông lung, lầm lạc, mà bây giờ siêng năng học Phật, rồi âm thầm thực hành, thì vẫn trở thành phần tử tốt.

Phẩm giá trong quá khứ, tuy liên quan đến tư cách hiện tại, nhưng phẩm giá ấy không quyết định đức hạnh hiện tại !

Mỗi biến hành (thay đổi) là một pháp học. Ghi lại những pháp đối trị các trạng thái đổi thay ấy, là để hiểu biết, chứ không phải để ỷ lại, thủ đắc. Hiểu biết để trước tiên thu thập «kinh nghiệm» mở trói cho mình, và sau nếu hữu duyên, có thể chia xẻ đến đồng đạo !

Tập «Tịnh Đạo Ca» nầy vốn là chút cô đọng những cảm hứng, do tâm thức được tắm gội trong giáo lý Phật đà. Nó sẽ là món quà vô lậu cho những ai đọc nó với đôi mắt từ bi hỷ xả !

–Nhất là tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả chính là ánh sáng soi đường cho người viết lẫn người đọc !

Mong thay.

Tịnh Đạo Ca P1