« Tu thiền là sống một đời sống trực tiếp, đầy đủ và hướng nội. Người tu thiền là người biết rõ sự biến dạng hiện hữu của mình như thế nào. Kẻ không tu thiền là kẻ đang ngầm chết từng giây từng phút, mà họ cứ tưởng là họ đang sống »
Lời nói đầu
“Nói chuyện thiền” là một tập tiểu luận, gồm những đoạn diễn giảng chỉ liên quan đến phép tu thiền niệm hơi thở trong nhà Phật. Sự diễn giảng nầy được lồng dưới hình thức nhiều cuộc đàm thoại, giữa hai nhân vật chính tượng trưng, trong cốt truyện.
Tác giả nhận thấy thiền-học hiện nay là một chất “dinh dưỡng” văn hóa, rất cần thiết cho con người, nên đã mạo muội viết về “thiền” một cách “phổ thông hóa” dưới dạng tiểu thuyết, để cho mọi giới, nhất là lớp trẻ, khi đọc sẽ không cảm thấy nhàm chán.
Tác giả cũng không có cao vọng làm cái công việc “dạy thiền”, mà đúng hơn là “thực tế hóa” phần nào một phép tu thiền, để đọc giả khỏi e-ngại cho rằng : Thiền là một cái gì duy tâm, “thần-bí”, chỉ dành cho giới già, hay dành cho những người chuyên tu tập tánh linh, hầu đạt đến một trình độ thần lực “siêu nhiên” nào đó.
Thực ra, tu thiền trước tiên là một cách tô điểm cho đời sống hằng ngày, lành mạnh hóa cả thể xác lẫn tâm hồn.
Hầu như tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có những phương pháp khác nhau để ổn định tinh thần. Nhưng đối với Phật giáo, phương pháp ổn định tinh thần ấy được tuyệt đối đề cao, và xem như môt sinh hoạt thực tiễn, để đóng góp vào sự phát triển văn hóa loài người.
Thiền học trong Phật giáo, khi tiến đến chỗ cao siêu, dĩ nhiên rất thâm mật. Nhưng không phải vì cái thâm mật ấy mà nó trở thành mơ hồ, vô lý, phản khoa học, hay phiêu lưu vào thế giới vô tưởng. Ðiều nầy đã được nhiều bác học và triết gia trên thế giới nghiên cứu, thực nghiệm, và công nhận.
Muốn kiểm chứng, tác giả xin mời quí vị thử đọc qua những trang sách khiêm nhượng nầy. Phần kết luận, chúng tôi thành kính dành cho quí vị.
Tác giả cũng mong cầu các bậc cao minh, thông hiểu đạo Phật từ bi bổ túc cho, nếu tập tiểu luận nầy có điều chi sơ sót. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ trước.
Và lời cuối cùng là : “Nguyện cho toàn thể nhân loại đừng oan trái lẫn nhau, đồng thời thường xuyên sống bằng sự thanh tịnh tâm hồn « .
Tác giả.
(Paris 03/1989).
