Bài XI
TRỞ NGẠI trong việc PHỔ BIẾN.
<>Giữa cuộc sống đặt nặng “TÍNH CỤ THỂ” (hữu hình) của những người «duy vật» hay «còn mơ màng trong niềm tin tâm linh», tất cả những gì «TRỪU TƯỢNG» (vô hình), cộng với khá nhiều vấn đề thuộc về tinh thần (dù rất chân chánh, mà trên thực tế lại rất khó chứng minh)…thì toàn bộ Phật ngôn (tức những lời nói của bậc Giác Ngộ) hiển nhiên là những phương pháp làm tốt cho tư tưởng. Nhưng khi sự cải thiện tinh thần mà không biểu lộ ra hình thức (chẳng tiếp nhận được bằng 5 giác quan), thì đa số người đời sẽ nghi ngờ, không nhìn nhận tính HỮU HIỆU thực tiễn ! -Và đó là trở ngại lớn nhất, trong mục đích thức tỉnh và phụng sự chúng sanh, nhất là nhân loại …của đạo Phật. -Chúng ta hãy đọc lại Phật ngôn chứa “ngụ ý báo động” sau đây :
«Ngày nào «dư vị» của hành động xấu chưa trổ quả,
Người tối tăm vẫn xem những điều họ làm là «xứng đáng».
Nhưng khi «trái đắng» của dư vị ngọt giả ấy hiện ra,
Người tối tăm chỉ còn nhận lấy ưu phiền, đau khổ».
<>Giữa thế giới ngày nay, người ta có cảm tưởng là khoa học tân tiến, hay văn minh vật chất có thể «giải quyết» hầu hết mọi vấn đề trong cuộc sống “cụ thể” (tạm bợ, giới hạn), với cái nghĩa chủ quan «ai cũng đủ khả năng làm chủ thân tâm nầy và xử dụng theo ý muốn» (?!). -Thế mà có 4 điều cố định, vốn bắt đầu từ ngàn xưa và sẽ kéo dài đến ngàn sau, là SINH, LÃO, BỆNH, TỬ, khoa học dù tối tân đến đâu cũng không thể «giải quyết» ! -Nhất là khi đã sinh ra làm người (bước đầu), có thân nầy rồi, thì chắc chắn phải trải qua 3 bước còn lại là già cỗi, suy tàn, và phải chết…trong một tình trạng khó biết trước !
-Tất nhiên, hễ có thân thì phải có «nhu cầu vật chất» và cần «hoạt động» để dùng năng suất ấy…trao đổi (bán và mua) thu hoạch các loại “vật dụng” thích hợp, hầu đáp ứng phần lớn đòi hỏi trong cuộc đời hiện hữu. -Nghĩa là, có thân sống thì phải tạo nghiệp trục lợi…suốt đời. -Chuyện «hóc búa» ở đây là «thân xác (cụ thể) không thể hoạt động để đạt mục đích thõa mãn thân tâm…mà thiếu một năng lực kỳ diệu…gọi là tinh thần» (trừu tượng) !
<>Theo nhà Phật, «tinh thần» (maṇo) không phải chỉ là «quả tim» (hadaya vatthu) và «hệ thống thần kinh» (nahāru paṭipāṭi), mà nó còn bao gồm «một yếu tố vô hình» (adissamāna-dhātu, adabba) rất rất khác. -Rồi chính cái «phần vô hình» ấy hằng đóng vai «chỗ chứa DƯ VỊ» của NGHIỆP (kamma-vipāka=«kết quả của hành động»), mà Phật ngôn trên đây minh bạch nêu ra ! -Nói nôm na, là 96% «dư vị ấy» (vipāka), trừ 4 ĐẠI (catu mahādhātu)…để tròn tỷ số 100%, có thể gọi là «định mệnh», đã đóng góp vào việc «thiết lập sức khỏe» hay «gây ra bệnh hoạn» trong thân thể tất cả động vật (bao gồm con người), từ nhỏ nhất đến lớn nhất, trong và trên mặt đất nầy, do sự bao trùm của bầu khí quyển bao trùm địa cầu.
<>Độc đáo hơn nữa là gần đây, «SỰ TIẾN BỘ LÝ HÓA» (chimio-physique progresse) đã khám phá ra rằng «nguyên tố nước nguyên chất trong vũ trụ», mà phật học gọi là «THỦY ĐẠI» (āpo mahādhātu),có khả năng phản ảnh toàn bộ tin tức, gồm sắc tính (rūpa khandha) và từ trường (sañña khandha) được khoa học làm «biểu lộ ra hình dạng», «liên quan» đến mọi vận hành xoay vần (=luân hồi)…khi NÓ (=thủy đại) phối hợp sinh hoạt với ba nguyên tố (dhātu) kia…là «ĐỊA ĐẠI»hay «đất vũ trụ» (paṭhavī mahādhātu), «HỎA ĐẠI» hay «lửa vũ trụ» (tejo mahādhātu), và «KHÍ ĐẠI» hay «hơi vũ trụ» (vāyo mahādhātu) ! -Đây có thể xem là «mấu chốt» của «hiệu lực nhân quả» tốt hay xấu, do tinh thần (maṇo) «phổ vào vật chất», hay thân thể kiếp sau, luôn luôn xuyên qua giòng «hữu phần hộ kiếp» (bhavaṅga) của đời nầy !
*Rồi BỆNH HOẠN (arogyā=desease) cũng có nguồn gốc là những khủng hoảng tinh thần (đủ loại), gồm kinh hãi và sợ sệt. -Bệnh hoạn thể xác (saṅkhittena rūpa) thường phát sinh một cách bất ngờ (sahasā), ngoài tiên liệu của con người, -dù cho trong một số trường hợp …xuyên qua áp dụng kỹ thuật y liệu tân tiến, khoa học dù biết trước, vẫn bất lực…không thể ngăn chận hoàn toàn được !
-Một số người sợ bệnh hơn chết, vì họ rất ghét cái khổ do bệnh hoạn gây ra. Và theo đạo Phật, muốn giải quyết, chúng ta phải nghiên cứu “nguồn gốc” (hetuṅdriyaṃ) của bệnh hoạn, và sự dày vò của nó trong thân thể động vật, đặc biệt là con người. Nhà Phật khuyên «không nên sợ sệt hay lo âu», vì «bệnh hoạn chỉ là hậu quả», còn phiền não THAM SÂN SI mới là nguyên nhân (hetu). -Tốt nhất là mỗi người nên dùng THIỀN TỊNH để truy ra gốc rễcủaKHỔ THÂN (kāya dukkha) và KHỔ TÂM (maṅo kilesa), hầu qui nạp đúng phương pháp (samma paṭipadā), mà «xử lý vấn đề», hầu giúp mình lẫn đồng loại.
<>Nói cách khác, thân tâm mỗi người là «một môi trường» chứa nhiều nguyên nhân gây bệnh hoạn. -Hãy bắt đầu từ THÂN với sự làm việc cực nhọc, do tham sân si thúc đẩy, để kiếm thật nhiều tiền, ép buộc cơ thể lao động lắm khi quá mức, -rồi sau nầy dùng tiền ấy trang trải thuốc men có khi không đủ. -Cái bất tiện là người giàu, tiền nhiều chất cao như núi, cũng không mua nổi «thuốc trường sinh». Còn kẻ nghèo dẫu tìm ra «thần dược» vẫn không có tiền để mua. -Thế là bế tắc và chịu KHỔ vì tham sân si…trong kiếp người !
*Muốn tránh tối đa bệnh hoạn, mỗi cá nhân phải sống và làm việc một cách điều độ, trung đạo, và khoa học (=đúng vệ sinh thể xác và vệ sinh tinh thần). Đồng thời noi gương các bậc «thiện sĩ», chăm sóc và «quân bình hóa hành vi» (bằng giới hạnh) trong những hoạt động thân thể hằng ngày, nhất là tạo điều kiện tham gia những «khóa học»về THIỀN, để thực hành an tĩnh tại gia…một cách vui tươi, bền bĩ !
-Từ đó, «hiền nhân» (ariya puggala) sẽ tự động nhận ra rằng «bệnh hoạn (arogyā) là HẬU QUẢ(vipāka) của tham sân si» (lobha, dosa, moha), hay «dư vị thường xuyên của» NGHIỆP ÁC (akusala kamma niccā-vasaṭṭhabhāga=permanent residue of degenerated result) !
-Theo Phật giáo, «già cỗi tự nhiên» theo thời gian là một hiện tượng cần thiết để trải qua những kiếp sốngthường xuyên hướng thượng. Và nhờ SỰ NÂNG CAO thân tâm nầy (-phật học gọi là thiên thệ = sugato), mà bệnh hoạn có thể giảm thiểu, bằng phẩm cách khai thông trí căn (paññicdriyaṃ), GIÁC NGỘ SỰ THẬT (bodhi). -Tức là THIỆN PHÁP có thể hóa giải bệnh hoạn, hằng dày vò vật chất và tinh thần, tránh đau khổ một chiều, xuyên qua tật thái quá (do tham sân si gây ra), luôn luôn làm cho «thần thức» mờ đục, u-ám, hoảng hốt, tối tăm, hóa thành sa đọa…-Từ đó, mỗi sinh linh tự đẩy giòng hộ kiếp (bhavaṅga) của mình…rơi vào cảnh thấp, có tính khí tàn tật !
Bảng kê khai TÍNH KHÍ cá nhân và BỆNH HOẠN :
| PG xếp loại tư cách | Y học xếp loại nhược điểm. | |
| 1 | Người nhiều tham lam | Mạch máu vùng xương sống XẤU. |
| 2 | Người nhiều sân hận | Tuyến giáp ở cổ họng và gan XẤU. |
| 3 | Người nhiều tự cao | Xương cổ không tốt. |
| 4 | Người hay sợ sệt | Toàn thận không tốt. |
| 5 | Người đa nghi | Lá lách không tốt. |
| 6 | Người ngu ngơ | Khi hữu sự, luôn có quyết định bậy |
| 7 | Người lười biếng | Hai bả vai không tốt. |
| 8 | Người hay lo | Tim đập nặng nề, áp huyết XẤU. |
| 9 | Người có thói chịu đưng | Thường đau lưng, lá lách XẤU |
| 10 | Người dễ bị kích thích | Da XẤU, thường ngứa ngáy. |
| 11 | Người ù-lỳ thụ động | Xem mọi việc đều khó, vô năng |
<>Sách Minh Triết Phương Đông nói «tướng tự tâm sinh, tướng tùng tâm diệt», hay «tinh thần như thế nào thì hình thức, tư cách như thế ấy». -Nhưng nhà Phật còn tiết lộ sâu xa hơn rằng, «bệnh hoạn vốn do TÂM TẬT mà ra», -rồi khởi nguồn của «TÂM TẬT» (=thói xấu trong tâm) là tham sân si, dắt dẫn trực tiếp hay gián tiếp các hành động con người. Từ đó chúng ta có thể kết luận «THAM SÂN SI» là nguyên nhân gần hay xa,của tất cả tâm bệnh và thân bệnh, kể cả phong độ, nghị lực…lẫn tư cách.
<>Khi nắm vững SỰ THẬT (sacca) về nguồn gốc bệnh hoạn như thế, chúng ta có thể cải thiện «tình trạng hiện tại» (=định hướng số mạng), tránh xa sa đọa… -bằng thường xuyên TỊNH HẠNH, dùng giới đức và thiền pháp (kỷ luật thân và tâm), đồng thời phát triển lòng từ bi, hầu trải qua mọi hoàn cảnh sinh kế, dù không thuận tiện cũng tự tại, -chẳng cực đoan mưu cầu «một kiếp sống hoàn toàn» trong các cõi tương đối (=phản khoa học) ! -Theo nhà Phật, đó là ưu điểm nội tâm để làm cho tướng mạo hân hoan, hướng về điều lành, nôi dung an lạc, với phong thái nhẹ nhàng…-để «sống hòa bình» với VÔ THƯỜNG (đầy thăng trầm và thay đổi) giữa cuộc đời nhiễu nhương (không tránh khỏi sinh hoạt trong va chạm)…cho đến khi hết tuổi thọ, hầu vui vẻ nhắm mắt !
Thử bàn lại «khởi đầu» của bệnh hoạn.
<>Khách quan mà nói, cả 2 yếu tố bất thiện TRONG và NGOÀIkết hợp lại…mới thật sự là nguyên nhân của bệnh tật. Nghĩa là «nguyên nhân» gây ra bệnh hoạn, không phải chỉ phát nguồn duy nhất do thể xác tiếp xúc với SINH THÁI XẤU trong hiện tại (như thiếu vệ sinh, ăn uống nghèo dinh dưỡng), mà nó còn bắt đầutừ «THÚ TÁNH», nằm sâu trong trí não sinh động vật, nhất là con người, tức di sản bản sắc tinh thần tiền sử…rất xa xưa !
-Cộng thêm với BỆNH HOẠN do LẠC HẬU (hiện thân của ngu dân hay vô minh) từ nhiều triều đại phong kiến, tôn giáo thần quyền, và chủ nghĩa bất chánh độc tôn, suốt chiều dài lịch sử hằng bao nhiêu thiên niên kỷ đến nay…đã làm cho loài người, thường xuyên «tiêu hóa» không đúng cách và chẳng cần thiết, những sản phẩm tinh thần, cũng như vật chất vô cùng tai hại. -Rồi thời gian trôi qua, nếp sống phản tiến hóa ấy cứ tiếp tục, và truyền nhiễm trong quá nhiều đời con cháu, nặng về bản năng thú vật, hơn là thăng hoa tinh thần… chẳnghướng về xây dựng nhân phẩm loài người !
*Đã có nhiều cuộc thảo luận cho rằng, «những sinh thái và tâm tánh tiền sử KHÔNG quan trọng đối với nguồn gốc bệnh hoạn ngày nay». Họ dựa trên lý hóa «luận giải» như sau : -Mỗi thân thể có một khả năng «thích ứng và thanh lọc» riêng. -Có người bị gầy ốm khi sống ở vùng nầy, nhưng lại được khỏe mạnh nếu sống trong nơi khác. -Lý do vì sao ?! Vì «kháng tố» trong thân họ không thích hợp với phong thổ trước mắt ! -Còn di truyền từ cha mẹ (hay tổ tiên) cũng không luôn luôn nghiệm đúng ! Họ biện luận thêm rằng, «những di tố có hại chỉ gây ra bệnh hoạn, khi sự tích tụ của chúng vượt qua mức chịu đựng tối đa (bất khả giải) của thân thể, -nhưng nếu dưới mức để chấp nhận thì không sao» v.v…!?
-Ví như hiện tượng, cùng tiêu thụ một thực phẩm, mà có người bị bệnh có người chẳng sao cả…là như thế ! -Và căn cứ trên hiện tượng nầy, «thuốc vật chất» trị bệnh thể xác, không luôn luôn nghiệm đúng, trong mọi trường hợp, vì nó bị ràng buộc bởi điều kiện sinh thái thực tại. -Chưa kể y khoa ngày nay còn nhấn mạnh rằng «thuốc hay phải đúng liều lượng và đến đúng lúc (=kịp thời). Nhận thuốc quá trễ thì bác sĩ giỏi nhất cũng bó tay» ! -Nghĩa là thuần túy thể xác, duy vật !
-Còn bệnh hoạn bắt nguồn từ tinh thần thì ra sao ? -«Y khoa tân tiến» ngày nay chưa có đáp án đồng bộ và dứt khoát, kể cả «môn phân tích và điều giải cảm giác trong hệ thần kinh» !
MỆT MỎI tâm thức cũng gây BỆNH.
<>Trong một số đoạn trước, chúng tôi đã trình bày nhiều lần, về «bế tắc tâm lý», -mà cũng là nguyên nhân của «phiền não tinh thần», do tham sân si gây ra. Đây chính là nguồn gốc của bệnh hoạn cả thân lẫn tâm ! -Nhưng chúng ta chưa nói đến một «khía cạnh khá sâu sắc» (khó phân biệt) thường bị bỏ qua. Đó là «sự mệt mỏi tâm thức» bởi lý do hướng thiện ! -Người cực đoan có thể tin rằng, «nghiêm khắc tuyệt đối với thể xác hay thực hiện việc lành quá độ thì cũng không sao» (!?), nhưng theo «biểu lộ» của tuệ căn (paññṅdriya) trong Vi Diệu Pháp (abhidhamma) nhà Phật, thì ấy vẫn là «quan niệm lệch lạc» (nghịch pháp=adhammena). -Và để cho soạn phẩm nầy «vuông tròn» lý trung đạo, chúng ta cần nêu ra ở đây.
-Vậy «mệt mỏi tâm thức» là gì ?!
<>Đó là khuynh hướng thiên lệch, cho rằng «tu hành chối bỏ thân xác» (như phương tiện hữu hiệu !), hay «dấn thân tuyệt đối vào phụng sự người khác, là việc làm tốt», nên không có chuyện «mệt mỏi tâm thức !» (?). -Chúng ta, những người tin tưởng «giáo lý phá chấp» của bậc Toàn Giác (Sammā ambuddha), nhất là luôn luôn nương nhờ vào TRÍ TUỆ TRUNG ĐẠO, thì tất cả các pháp hành thái quá, đều không có nội dung chân thiện mỹ, dưới bất cứ lý luận gì, dù cho được thế gian đề cao đến đâu. -Nghĩa là, «thực hiện hạnh lành» mà hành động thái quá» thì ấy vẫn là LÌA PHÁP (dhamma vippayutta=adhammena) trong nhà Phật ! –Sự cực đoan (trong bất cứ phương diện nào) vốn không phải là toàn thiện ! -Và đốivới lý trung đạo, LY PHÁP (adhammena) vẫn là «GIẢ thiện», ấy là nguyên nhân gây ra «MỆT MỎI TÂM THỨC» !
*Lời dạy về TRUNG ĐẠO (majjhima paṭipadā bhāsitaṃ) của Đức Phật, đã thuyết rõ trong bài Pháp đầu tiên, tên Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana-sutta), tuy mới nghe qua…-có vẻ đơn giản như là «nguyên tắc trung trực» để tránh hai tình trạng thái quá, là «lợi dưỡng» (kāmesu kāmasukhallika) và «hành xác» (atta-kilamathā). -Nhưng trong chiều sâu, TRUNG ĐẠO (majjhima paṭipadā magga) còn hàm chứa 1 khía cạnh trí tuệ tuyệt vời (lokuttara gambhīro), là «không nên bất cập, thái quá…trở thành LỆCH LẠC, đối với «căn cơ» hay «thuận duyên» của mình ! –Vì đó là 1 dạng vi tế của lòng tham (rāga=thèm muốn) !
-Và «mệt mỏi tâm thức» bởi HY SINH THÁI QUÁ, hay do «tinh tấn hành đạo» bất kể thực tại (gián tiếp trở thành «khổ hạnh mù quáng»), cũng là 1 «điều tham» rất xấu cho sức khỏe thân tâm, -tức cũng là bất thiện ! -Gương «hành xác bế tắc» của Ngài Sĩ-đạt-ta trước khi thành Phật, là một minh chứng cụ thể, đã ghi trong giáo sử !
<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), lòng tham (lobha, rāga) có vô số bộ mặt, nhưng nói chung thì có 2 bộ mặt là «thật» và «giả», -mặt thật (asaṭho) của lòng tham thì «cực xấu», -mặt giả (ataccha) thì «khá đẹp». -LÒNG THAM thừa khả năng ngụy trang, là «hoán vị bản chất», biến cách bộ mặt xấu trở thành bộ mặt đẹp, rồi «đồng hóa»«bộ mặt đẹp» (=giả tạo)với những «hành động thiện». -Và sự thái quá vốn là võ khí chính của VÔ MINH (avijja), -cấp trên của THAM LAM, để đánh lừa tâm thức, làm cho tâm thức suy yếu dần ! -Đừng nói là thái quá trong các lãnh vực xấu, mà ngay trong lãnh vực «đại thiện» (như tu thiền, hoặc hành đạo bất kể khả năng của thân tâm chẳng hạn), thì sự tinh tấn quá độ ấy…cũng vẫn mang lại HẬU QUẢ NGƯỢC (paṭipakkha vipāka), phản tác dụng…tức là làm cho tâm thức mỏi mệt, bạc nhược (=thīna-middha) !
*Thực ra, VỊ THA (hay hết lòng phụng sự nhân sinh) đúng đắn nhất, là phục vụ thường xuyên, đều đặn, tùy duyên, hỷ xả, và tự tại…chứ không phải hành động dồn dập, thúc ép, hay cực đoan thực hiện tối đa, -nhất là «sự đạt tối đa» ấy do thèm khát «thành quả nhanh chóng», với một hoàn cảnh không đủ yếu tố thuận lợi…vẫn có thể kết thúc mạng sống trong si mê vô minh (moha avijjā) ! -Độc nhất ngoại lệ…là trường hợp đạo sĩ Cồ-đàm (Gotamā) dù đã khổ hạnh cùng cực mà Ngài vẫn không chết, là do phước báu kỳ diệu, khó ai sánh bằng ! -Đó không phải là «tiêu chuẩn», gương mẫu cho chúng ta bắt chước !
-Và đừng quên rằng, Thái tử Sĩ-Đạt-Ta «chứng đắc» TOÀN GIÁC, vì Ngài đã tròn đủ tuyệt hạnh (=viên dung ba-la-mật), như một công phu đã thuần thục, -ví như trái cây tự chín muồi, chứ không phải bị «gia tốc lý hóa» để thu hoạch ! -Chưa kể «mặt đẹp» (giả tạo) của lòng tham còn một tiểu xảo khó nhận thức nữa, là tìm kiếm «phẩm cách hoàn toàn», cao nhất !
-«Sự hoàn toàn» trong một hoàn cảnh không thể hoàn toàn do hành nghiệp lưu lai (tự nhiên)của kiếp người đã muôn vòng vướng mắc (luân hồi), phải luôn luôn thích ứng với những gì nghe, thấy, -hay nói chung là chỉ tiếp nhận qua 5 giác quan trong cuộc đời…là một «mục tiêu» bất khả đạt ! -Và khi thanh tịnh phân tích những «nhược điểm phàm phu», thì ai cũng nhìn nhận rằng, tham sân si là 3 ĐỘNG CƠ CHÍNH trong tâm lý bất định của mỗi các nhân.
-Đó cũng là «ba nguồn gốc đồng sản xuất toàn bộ phiền não» như lo âu, nuối tiếc, buồn chán, hụt hẫng, thất vọng, hoang mang, lúng túng, sợ sệt, và quẩn trí…cho con người, -nhất là trường hợp đã từng bị nhiều lần thất bại (trong bất cứ lãnh vực nào), mà đương sự bắt buộc phải chịu đựng ĐAU KHỔ, không thể hy vọng có thể vượt qua một cách phó mặc may rủi !
*Ngoài ra, THAM SÂN SI cùng chế tạo thêm phiền não độc địa, dẫn đến bế tắc tâm lý, chuyển qua căng thẳng thần kinh, rồi ngấm ngầm phá hoại ngũ tạng. Và ấy là «tiến trình hình thành» mầm UNG THƯ (cancer) ở một hay nhiều nơi nào đó trong thể xác sinh động vật nói chung, và loài người nói riêng !
BỆNH DO NGHIỆP (kamma roga).
<>«Nghiệp bệnh» là nỗi đau khổ nói chung (gồm vật chất và tinh thần), dù cho trong cụ thể rõ ràng là một HIỆN THÂN VẬT LÝ, nhưng các bác sĩ nhân thể, vẫn không luôn luôn chữa trị tuyệt tận được. -Vì theo Phật giáo,nó là kết quả của HÀNH NGHIỆP XẤU quá khứ, tồn trữ từ vô lượng kiếp qua.Người không tin vào «nghiệp báo bất thiện quá khứ» càng tìm thầy giỏi, càng xài tiền dùng thuốc hay…THÌ đau đớn càng kéo dài…mà họ chẳng hết bệnh lẫn không chết…để chấm dứt tình trạng trả quả ! –Theo đạo Phật, NGHIỆP ÁC quá khứ (atīta akusala kamma) hằng dắt dẫn kẻ thọ quả ấy (duṭṭha vipāka manusso)nếu chưa đọa xuống cảnh thấp (thoái hóa), mà tái sinh vào cõi người, và theo vận hành luân hồi nhân quả, tương ứng một cách «siêu lý hóa», trên quả đất, thì thân sẽ chứa nhiều tế bào gốc rất xấu, dễ bị nhiễm độc, do tham sân si trong hiện tại !
-Một «sinh linh» (maṇa) «nhập vào» lòng mẹ (gabbha=utérus) đúng «căn duyên thích hợp», luôn luôn tương ứng với «SẮC TỐ CỘNG NGHIỆP» (ADN=acide désoxyribonucléique) của phụ mẫu sắp tới, ngay lúc họ phối dục…bởi tinh trùng người cha, và noãn châu người mẹ, để trở thành phôi thai (kalalarūpa, gabbhagata) hay tế bào thứ nhất (embryo) XẤU hay TỐT…-do không phải vì «sinh linh» ấy tự lựa chọn, cũng không phải vì cha mẹ muốn như thế, -mà vì vận hành của cấu kết DUYÊN PHẬN (kamma paccaya vipāka saṅkhārā niyama), làm cho “sinh linh” ấy nhận đủ hậu quả của những gì mình đã tích tạo trước đó…hay trong quá khứ…bằng tham sân si !
-Khi phôi thai thành hình thì nó một mặt mang dạng «ADN di truyền cộng nghiệp lý hóa» của cha mẹ, mặt khác mang nội dung TRỘN LẪN với quả báo quá khứ của chính nó, và biến thành «ADN biệt nghiệp» nằm trong thân thai nhi, cho đến lúc chào đời…! -«ADN biệt nghiệp» nầy nếu XẤU, ví như dòng điện đã chứa «đặc tính hỗn loạn», thì về sau thường làm cho NHÂN ĐIỆN trong hiện thân của nó bị bệnh hoạn. -Và nếu TỐT, ví như dòng điện đã chứa «đặc tính ổn định», thì về sau thường làm cho NHÂN ĐIỆN trong hiện thân khỏe mạnh. -Nghĩa là, chỉ có pháp lành hướng thượng (=giới-định-tuệ thanh lọc một cách thanh tịnh) mới có thể CẢI THIỆN (saṅvattati) được «dòng điện tâm ô-trược». Còn y khoa hiện đại dù tiến bộ đến đâu cũng bất lực !
<>Theo Phật giáo, pháp HƯỚNG THƯỢNG đầu tiên (paṭhama ariya dhamma) là có «chánh kiến bẩm sinh», tự động tin luật nhân quả (=duy lý), sẵn sàng nhìn nhận QUẢ KHỔ (dukkha vipāka) do chính mình đã VÔ MINH tạo ra, rồi quyết tâm sám hối cải thiện (kusala adiṭṭhāna pāramī). –Sự sám hối đúng nghĩa (nói ở đây) là «đương sự» biết âm thầm hổ thẹn và tình nguyện hóa giải quả khổ (bằng tịnh hạnh cụ thể), chứ không phải chỉ đọc nhiều lần bài kinh «LƯƠNG HOÀNG SÁM», -nhất là phải dứt khoát KHÔNG tái phạm lỗi cũ, đồng thời thực hiện nhiều việc thiện, càng thường xuyên càng tốt !
-Hành động HƯỚNG THƯỢNG ở đây, vẫn ám chỉ giữ giới (sīla) và hành thiền (bhāvanā), cùng tùy duyên chia xe lợi lộc đến người khác (bố thí=dāna). -THIỀN PHÁP sẽ giúp «nạn nhân» vượt qua 5 chướng ngại phàm tình, là tham lam, sân hận, hôn thụy*, hoài nghi, và phóng tâm. (*HÔN THỤY là «hôn trầm» và «thụy miên», ám chỉ tật lười biếng lẫn buồn ngủ). Khi 5 chướng ngại (pañca nivāranāni) nầy bị dập tắt, thì tinh thần của «bệnh nhân» do NGHIỆP XẤU KIẾP TRƯỚC (atīta kamma argya), mới được «bình định», cải thiện…!
-Quí báu hơn nữa là «quả thiền» cũng giúp cho nạn nhân «đối diện» với nghiệp bệnh một cách bình tĩnh và can đảm…không sợ sệt, hay lo âu. -Vì «2 tâm cảnh» nầy nếu bất thiện, thường làm cho «người bệnh» trầm trọng thêm, có thể chết sớm…thay vì ở cường độ cũ ! -Muốn tránh tình trạng tiêu cực đó, «bệnh nhân» nên luôn luôn chánh niệm (sammā sati), để «khổ thân» không lung lạc tinh thần, biến thành «khổ tâm». -Nhất là cần phát triển lòng từ bi với chính mình, không nên tiếp tục vô minh tự dày vò thân tâm một cách lầm lạc !
*Hãy thường xuyên nhớ rằng «đừng bao giờ bỏ quên khả năng vượt lên chính mình». Đó chính là sự «đầu hàng» nghịch cảnh, và «nọc độc» của tham sân si sẽ không vì vậy giảm xuống, mà chỉ gia tăng gây bệnh hoạn ! -Và LÒNG TỪ BI hướng về toàn thể (kể cả bản thân) chính là pháp xoa dịu khổ đau cho một sinh linh khi mãn kiếp, và là cây đuốc soi đường trong LỤC ĐẠO LUÂN HỒI (saṃsāra).
NƠI NÀO có PHÁP DƯỢC ?
<>Đã đến lúc, chúng ta cần tổng kết nội dung Phật giáo (buddhasāsana), phối hợp với khoa học (vịjjā), liên quan đến SỨC KHỎE con người, gồm ngừa bệnh, chữa bệnh, và sống lành mạnh, đồng thời ăn uống điều độ, dùng thuốc hợp lý, thể dục đều đặn, làm việc có tổ chức, -sau cùng là giữ vệ sinh VẬT CHẤT lẫn TINH THẦN, bằng mấy câu nói MINH TRIẾT, hướng đến ÁNH SÁNG tìm ra «thông số» (paramètre), khám phá PHÁP DƯỢC…như sau :
«Hành thiền là kiện toàn tri thức,
Ngưng hành thiền thì tri thức suy giảm,
Tri thức suy giảm thì chỉ sống trong được và mất,
Người thanh tịnh thì tri thức tròn đầy,
Tri thức tròn đầy là năng lượng của trí tuệ bát-nhã».
<>Kinh Phật nói, «thanh tịnh tâm thức là con đường chuyển hóa tinh thần». Hay HÀNH THIỀN là thực hiện cách phát triển và hội tụ năng lượng tâm linh đưa đến nội minh, an lạc, và định tĩnh, thấy rõ vạn vật đúng mặt thật của nó. -Khi thuần thục trong thiền, chúng ta có thể nhận diện tiến trình và thói quen của tâm, để tự điều chỉnh trước lúc phát ra hành động, từ đó có nếp sống sẽ tích cực, vô hại.
-Sự quyết tâm và bền chí hành thiền sẽ giúp tâm thức thanh tịnh hội nhập sâu xa trong «mạch sống» (bhavaṅga) con người. Do đó, «thiền sinh» có thể chuyển hóa một cách hùng hậu, năng lượng thành tiến trình thăng hoa mới. -Tìm ra PHÁP DƯỢC !
-Ngày nay, từ ngữ THIỀN PHÁP (bhāvanā=meditation) có vẻ đã khá phổ thông từ Á sang Âu, và các lục địa khác. -Nhưng hãy nhắc lại vắn tắt một lần nữa «thiền là gì», trước khi khách quan xem nó là «PHÁP DƯỢC» (hay thuốc TRỊ BỆNH TÂM LẪN THÂN). -Trong Phật học, sự lập đi lập lại một pháp lành, là thói quen quí báu…-không thừa !
<>Theo đạo Phật, THIỀN (Jhāna) là phẩm cách tập trung vững chắc tinh thần vào một đề mục lành mạnh (visuddhi kammaṭṭhāna), để chấm dứt phóng tâm (uddhacca vimutti), hầu định hướng toàn bộ mạch sống, VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG trong THANH TỊNH, gồm cả 2 mặt tư duy(saṅkappo) và hành động (kamma). –MỤC ĐÍCH thăng hoa của THIỀN nhà PHẬT, là giác ngộ một cách kinh nghiệm THỰC TẠI (=không phải lý thuyết và tưởng tượng), về 3 SỰ THẬT (hay Tam Pháp Ấn), là :1–VÔ THƯỜNG (thay đổi liên tục là một định luật), 2–KHỔ NÃO (bất toại nguyện là hậu quả tất nhiên của thay đổi), và 3–VÔ NGÃ (vạn vật hiện hữu theo chu kỳ chắc chắn sẽ hoàn không). -Lưu ý, BA SỰ THẬT (sacca, asaṭho) hay «Tam Pháp Ấn» nêu ở đây không phải do suy đoán, hay lý luận dựa trên hiện tượng, mà là trải nghiệm xuyên qua thiện thục !
Nhắc lại lần nữa, NGUYÊN NHÂN của BỆNH (roga).
<>Phật giáo phát nguồn từ Phương Đông. -Theo y học Đông Phương, đau đớn thân thể là do năng lượng Âm (Yin) và Dương (Yang) mất thăng bằng. -Đây là 2 nguyên tắc vận hành cốt lõi của vạn vật. Khi sự mất thăng bằng ấy kéo dài thì năng lượng trong thân thể sinh vật tự nhiên đảo lộn, và biến thành «bất tiện», «xung đột»…rồi «thân bệnh» phát sinh. -Nhưng Văn Minh Y Khoa ngày nay (Đông cũng như Tây), chỉ có thể tương đối giải quyết một phần thôi. -Vả lại, sự MẤT THĂNG BẰNG ấy theo Phật học, cũng đã được nói qua rồi nhưng xin nhắc lại là…BỆNH vốn đến từ NGOẠI GIỚI và NỘI GIỚI (tức vật chất lẫn tinh thần), có thể trình bày như sau :
–Ngoại giới (ajjhatta āyatana) với nghĩa «cụ thể» là bao gồm mưa, gió, mặt trời, mặt trăng, vi khuẩn, thực phẩm xấu, nước độc, trú sở có xú khí, và nhiệt độ tăng giảm bất thường. Sâu xa hơn nữa, NGOẠI GIỚI hay «lý do từ bên ngoài» cũng ám chỉ 4 nguyên tố vũ trụ gọi là TỨ ĐẠI, gồm «THỦY», «THỔ», «HỎA», «PHONG», vận hành như nguồn gốc lập thành thân sống của muôn loài vạn vật, hay toàn thể cảnh tượng trên mặt đất kể cả thân động vật (=người), theo một tỷ lệ nào đó, -mà nhất thời đang xung động một cách dây chuyền.
–Nội Giới (bahiddha āyatana) với nghĩa «trừu tượng» là tinh thần bị vui buồn quá độ, bất thường…do tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sợ sệt, chán nản, ngu dốt, thất vọng…gây ra. -Nói chung là tinh thần đảo điên, xáo trộn, bế tắc, căng thẳng, tối tăm. -Khi tình trạng nầy kéo dài thì «tâm bệnh» tự phát sinh. «Nguồn gốc phiền não» càng nhiều thì tâm bệnh càng phức tạp ! -Và văn minh y khoa ngày nay dù «tân tiến» đến đâu…vẫn không thể nào giải quyết nổi, dù chỉ là tương đối với ngành «Phân Tâm Học» của FREUD. -Nhất là lúc tâm bệnh bộc lộ qua «điện từ» trong thân xác, dưới hình thức trầm cảm, MẤT NGŨ, bạc nhược, loạn tưởng…v…v …!
<>Ngoài ra, có rất nhiều “vấn đề vật chất” đa chiều trong cuộc sống, nằm ngoài khả năng con người phàm phu. -Nghĩa là, chúng ta chỉ có thể «quán xuyến» những gì khá rõ rệt thuộc về thân tâm cụ thể, hay sinh kế thực tại của chúng ta mà thôi, -còn “những cộng nghiệp” hàng hai, hàng ba, hàng tư, -thậm chí hàng năm, hàng sáu…v…v…(đa diện) thì con người phàm phu phải bất lực. -Nghĩa là, đối với bản thân nếu là lãnh vực trực tiếp thì chúng ta có thể «xử lý» một cách tích cực, và những gì khác (gián tiếp, rắc rối), thì không thể !
*Kinh Phật nói, «Không chỉ trong hành thiền, chúng ta mới phải đối đầu với 5 triền cái (pañca nīvāranāni), -mà ngay trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng gặp không ít chướng ngại tương đương kể trên…mang lại căng thẳng thần kinh, chán nản, nặng nề, mỏi mệt, buồn ngủ, lo âu, sợ sệt, giận hờn, bế tắc…phát sinh do hoàn cảnh cộng nghiệp phức tạp bao quanh. -Dù biết như thế, nhưng chúng ta vẫn không có cách đối trị thích đáng. Từ đó, chỉ có áp dụng THIỀN đạo Phật là «phương pháp hữu hiệu» giúp chúng ta tự thoát !
<>Trong THIỀN ĐỊNH (samādhi) đạt được nhất tâm bất loạn (ekaggatā) là có ý thức thanh tịnh (visuddha cetanā), và tinh thần an trú (maṇappanā)…trên «1» trong «40» đề mục, suốt thời gian hành đạo (bhāvanā). Những ĐỀ MỤC THIỀN thông thường, có thể kể ở đây là «đất», «nước», «lửa», «khí», “màu sắc”…và những thứ khác (xem lại bản phụ lục), khi đã THUẦN THỤC (cāturiyena), đều có thành tựu tương tự. (-Hai chữ “thuần thục” ở đây ám chỉ không bị trở ngại bởi 4 điều kiện, thời gian, không gian, thực phẩm, và sức khỏe). Các «khoa học gia thần kinh» đã quan sát và khám phá rằng, khi ngồi thiền, hơi thở «thiền sinh» trở thành đều đặn, nhịp tim và áp huyết hạ thấp, «sóng não và sự lão hóa» cũng chậm lại, khoan thai.
-Suốt một thời thanh tịnh, «sóng não» sẽ có «độ loang thêta» từ 4Hz đến 8Hz, tương đương với sự thư giãn của một giấc ngủ ngon (sâu). Lúc ấy, tính nhạy cảm (thường dẫn đến phóng tâm) ở năm giác quan «tạm dừng», -có thể xem như «người vừa nhận một liều thuốc mê» để phẫu thuật vậy ! -Tuy cái biết ngưng hoạt động, nhưng người hành thiền không chết. -Đây cũng là sự biểu lộ của “tâm trường nghỉ ngơi” ở trình trạng yên tĩnh nhất, đối với nhân thể và cảm giác. Nó chẳng những mang lại nhẹ nhàng cho não bộ cùng thân xác, mà còn làm cho người hành thiền thông minh, sáng suốt, bình tĩnh, nhiều nghị lực, và khỏe mạnh hơn, sau khi “xả thiền”.
-Theo một số nhà Tâm Lý Học, hành thiền ở THẾ NGỒI cũng giúp cho «thiền sinh» điều chỉnh nhiều ý nghĩ tiêu cực, đồng thời phát triển các cảm giác tích cực, như tâm từ bi và tính khoan dung, hay tinh thần hoan hỷ. -Chung kết là thiền pháp có nhiều hiệu quả, thuộc về trị bệnh, như làm giảm căng thẳng thần kinh, ổn định huyết áp, hạ thấp mỡ máu, và tăng mức «ót-môn» (hormone), tiết ra từ tuyến thượng thận… rất có lợi cho sức khỏe.-Sau cùng, THIỀN vẫn củng cố hệ thống kháng tố, cùng làm phát sinh tính sáng tạo…như đã trình bày trong các khảo cứu y học.
*Nghĩa là, chỉ khi nào «thiền nhân» hướng tâm vững chắc ĐẾN và TRỤ nó tại một đối tượng duy nhất, không lệch đi nơi khác, không bị lôi kéo bởi bất cứ ảnh hưởng gì (=ngừng phóng tâm, anuddhacca)…! Hay chỉ khi nào tâm hết bị ngoại cảnh chi phối, dứt chú ý các ngoại vật thường ngày, như thức ăn, chỗ ở, y phục, của cải, danh vọng, người thân…v…v…-thì ấy là quả định của THIỀN CHỈ (samādhi bhāvanā), gọi là cô đọng năng lượng (nhất tâm bất loạn). -Và SỰ CÔ ĐỌNG NĂNG LƯỢNG ấy sẽ làm cho TÂM phát quang, bừng sáng một cách hùng hậu, kỳ diệu !
*Tiếp theo, TÂM BẤT LOẠN(ekaggatā-citta) trong THIỀN ĐỊNH (samādhi)…khi đã thuần thục cũng tự xả bỏ đề mục thường lệ, để CÓ THỂ hội tụ vào CÁCĐỐI TƯỢNG THIỀNnào cần đến trong tâm cảnh thăng hoa. –Tới đây, chúng ta mới “nhận ra” ấy là “chiếc cầu tịnh quả” nối sang THIỀN QUÁN (vipassanā). -Nói cách khác, đó là vận hành TỨ NIỆM XỨ (catu saṭipaṭṭhāna), mà «2 đề mục nền tảng», là THÂN (rūpa, xác thịt) và THỌ (vedanā cảm giác), luôn luôn tương tác, lồng vào nhau, do trong thân có thọ, và trong thọ có thân đang sống, bất ly và bất đoạn ! -Chúng ta tạm gọi thiền TỨ NIỆM XỨ (catu saṭipaṭṭhāna bhāvanā) là thiền “THIỀN ĐỊNH (samādhi) biến thành với THIỀN QUÁN» (vipassana)” xuyên qua vận hành của NGŨ UẨN (pañca khandha saṅkhārā) !
<>Nhưng NIỆM THÂN (kāya anupassanā) là “an trú hình thức” (tứ đại thô=catu olārika-mahādhātu), và NIỆM THỌ (vedanā anupassanā) là “an trú nội dung” (tứ đại tế=catu sukhuma-mahādhātu), nên chúng tôi đề nghị gọi chung là NIỆM SẮC XỨ (rūpa anupassanā paṭṭhāna), gồm VẬT CHẤT (=tứ đại thô và tế). -Hai NIỆM nầy luôn luôn KHÔNG tách rời, vì người hành đạo «hễ có thân đang sống, thì phải có cảm giác», và «ngược lại khi có cảm giác, thì nó đương nhiên phải nằm trong thân đang sống». (-Nếu không ấy chỉ là cái xác chết !). -Đây cũng là qui nạp phần I, mệnh danh «NIỆM SẮC XỨ» (rūpa-satipaṭṭhāna bhāvanā) !
<>Nhờ niệm thân và niệm thọ thành tựu, mà TÂM ĐỊNH (ekaggatā-citta) tự PHÁT QUANG (samādhi citta joti). NÓ sẽ hội tụ vào TOÀN THÂN (sabbakāya), và xuyên qua CẢM THỌ, người tu «quan sát» được «nội cảnh» bản thân mình, đồng thời «lắng nghe» đượccác vận hành tự nhiên từ mọi mạch sống. -Lúc ấy TÂM ĐỊNH PHÁT QUANG ấy sẽ giúp«tịnh nhân» nhận thức rõ từng cảm giác thực tại (thọ) trong thể xác nầy, một cách khách quan, vô tư, và GIÁC NGỘ !
-Đây chính là sự chuyển hóa thăng hoa của THIỀN ĐỊNH (samādhi) qua THIỀN QUÁN (vipassanā), và ĐÓ cũng chính là khởi đầu của «vận hành tiếp theo», là NỆM TÂM (citta anupassanā) và NIỆM PHÁP (dhamma anupassanā). –Hai niệm thứ ba và thứ tư nầy, của thiền pháp TỨ NIỆM XỨ (catu satipaṭṭhāna), còn gọi là «qui nạp phần II», mệnh danh là «NIỆM DANH XỨ» (nāma satipaṭṭhna) !
–CÁI DỤNG tuyệt vời của TÂM PHÁT QUANG hay «Trí Pháp» (dhamma-ñāna), là NÓ có khả năng thẩm thấu nội thân để thiền nhân «biết chắc rằng» những đơn vị nhỏ nhất trong sắc uẩn lẫn trong thọ uẩn đang sinh diệt không ngừng (từng sát-na…bởi thức uẩn), chứ không phải nhớ đến lý thuyết từ kinh sách (theo tưởng uẩn). -Nghĩa là, NIỆM TÂM (citta anupassanā) và NIỆM PHÁP (dhamma anupassanā) là «giai đoạn thanh tịnh bát-nhã» soi sáng cho người tu «thấy rõ» tâm mình phản ứng như thế nào trước 3 cảm thọ (khó chịu, dễ chịu, và trung tính), khi «tịnh nhân» đang chứng kiến thân tứ đại sinh diệt liên tục…!
-Từ đó, TAM PHÁP ẤN được thực sự chứng đắc ! -Tức là người tu «trực thị» tam tướng vô thường (aniccā), khổ não (dukkha), và vô ngã (anattā) nơi chính bản thân, chứ không phải ở đâu khác ! -Rồi TÂM TRONG SÁNG tự động xả bỏ TẬT CHẤP THÂN, giũa mòn sự vướng mắc, giảm thiểu tính luyến ái SẮC VẬT, dũng mãnh hướng thượng một cách vững chắc…đến độ tự nhiên triệt tiêu THAM (lobha), SÂN (dosa), và SI (moha). -Rồi hễ ba nhân độc nầy bị hóa giải đến đâu, thì thân bệnh và tâm bệnh (bộc lộ hay tàng ẩn) sẽ thuyên giảm đến đó. -Cuối cùng, khi tham sân si không còn nữa, thì THÂN BỆNH và TÂM BỆNH tự chấm dứt ! -Đây cũng là “lý do” mà “công phu tu tập tiền kiếp” (ba-la-mật) đóng “vai trò nền tảng” (hay tiền hành) của sự thành tựu hiện tại, –GIẢI THOÁT !
<>Tuy nhiên, không phải người tu nào cũng có thể đạt thành công thiền pháp suông sẻ như vậy, vì hầu hết còn phàm, nếu KIẾP HIỆN TẠI chưa hội đủ công phu ba-la-mật (pāramitā), tích tụ từ quá khứ, thì không thể dễ dàng tẩy sạch tham sân si, -và sự tinh tấn hành thiền trong đời sống hằng ngày chỉ làm cho ba độc tố ấy giảm thiểu hay yếu đi mà thôi, nên đồng thời họ cũng có thể thực hiện các công hạnh khác, để hóa giải NGHIỆP BỆNH, -chẳng hạn như :
-Giúp đỡ kẻ nghèo khó,
-Cung cấp trú sở và thực phẩm cho người cô độc,
-Cứu mạng sinh vật lâm vào cảnh sắp bị giết,
-Phụng dưỡng cha mẹ và những bậc già nua,
-Lễ bái các Bậc Giác Ngộ (=Chư Thánh hay Phật),
-Và thường xuyên nghe chánh pháp.
*Những hành động thiện (kusala kammā) vừa kể sẽ là trợ duyên rất mạnh, đóng góp hữu hiệu vào tiến bộ thiền pháp, có thể làm cho tâm lành vui tươi hoan hỷ, kích thích kháng tố gia tăng trong thân, giảm thiểu phiền não, ít bệnh hoạn !
*Theo các chuyên gia thần kinh thì sự yên tĩnh (santi, upasama=calm) có hiệu lực như “thuốc bổ não» (maṅo-balavaḍḍhaka=cerebral tonic). -Mà THIỀN PHÁP (bhāvanā) là nguồn gốc (santi pabhava) của yên tĩnh (upasama) nên con người không thể thiếu thiền pháp trong đời sống hằng ngày. -Vì sao ?! -Vì mặt khác, thiền pháp có thể cải thiện tiềm lực (saṃvattati) của vận hành não bộ. -Bằng chứng kết quả thí nghiệm của đại học Havard (Hoa Kỳ) công bố gần đây, rằng «sự hành thiền làm gia tăng chất xám» (=trí thông minh). Nó làm mạnh (balaṃ vaḍḍheti) hệ thống thần kinh (hīnabala paṭipaṭi), và cung cấp đầy đủ lượng máu cho não bộ, khi toàn thân con người được đặt trong tình trạng yên tĩnh (visisuddhivatthu).
<>Thực nghiệm (vindana=experience) diễn ra như sau, -một số tình nguyện viên được yêu cầu «hành thiền» 2 lần mỗi tuần trong 45 phút. Sau vài tuần lễ, khả năng nhớ lại của họ về các điều chỉ nghe qua một lần…tăng 30%, so với trước đó không ngồi thiền. Nghĩa là, họ có thể «nắm giữ» tin tức trong đầu nhanh hơn, và nhiều hơn bình thường đến 30%, so với nếu không hành thiền.
-Ngoài ra, sự gia tăng bén nhạy của trí nhớ, sẽ cho phép chúng ta thực hiện nhiều việc làm phức tạp, hay giải quyết một cách hiệu quả, các vấn đề khó khăn trong đời sống hằng ngày. -Đây cũng là lý do mà hầu hết sách «Nhân Tướng Học» (=physiognomy) của nhân loại nói đại ý rằng, «người thường xuyên có TÍNH KHÍ ĐIỀM TĨNH thì nhiều trí nhớ» (sati).
<>Xin nhấn mạnh rằng, CHÂN THIỀN HÀNH (ariya bhāvanā) đề cập ở đây chính là tiềm lực thanh lọc và cởi trói tri thức. Tuy NÓ rất khoa học lẫn “đầy đủ giá trị tâm linh”, và chứa nhiều ưu điểm tuyệt diệu, nhưng rất tiếc “thực tại vô minh” (avijjā) trong đa số phàm nhân, lại không “thuận lợi” để NÓ “bộc lộ” được “phẩm cách thoát ly vướng mắc, với trọn vẹn khả năng thăng hoa tinh thần, giảm thiểu khổ đau, GIẢI TRỪ XUNG ĐỘT” (do tham sân si) gây ra.
-Vả lại,“thiền học nguyên chất” nầy phải luôn luôn phản ảnh bằng PHẠM HẠNH CỤ THỂ (-thực hiện viên dung giới định tuệ, -không biện luận suông một cách phiêu lưu…qua các từ ngữ “siêu triết”, vừa cao kỳ vừa lừa gạt…như “thượng căn, “thượng trí”, “trung quán”, “duy thức”…v…v…do phần nhiều “triết gia”, hay tăng sĩ phàm phu biện bác, cố ý lấy Phật giáo tô điểm tên tuổi, mà Đức Thích-ca Mâu-ni đã từng cảnh báo, trước khi để lại pháp hành thanh lọc thân tâm cho nhân loại…nói chung !
-Rồi nhìn lại “thực tại tăng đoàn” Phật giáo ngày nay, chúng ta thấy rằng, xuyên qua thời gian hơn 25 thế kỷ, phạm hạnh ấy đã không còn được trân trọng…bảo tồn và gìn giữ nữa ! “NÓ” hiển nhiên đã và đang bị một loại tư duy đầy tham vọng, hóa trang thành “dấn thân vì đời” theo kiểu con dao 2 lưỡi, dùng đạo phật như “công cụ” bành trướng “thế lực văn hóa” (xâm lăng) của đế quốc Trung hoa (xưa và nay). Công cụ ấy được mệnh danh là “Phật giáo đại thừa”, hay cổ xe lớn “có thể đưa đông người về cực lạc” (?!).
-Chưa kể họ không ngần ngại bổ túc “hư danh tự phong” của họ, bằng 4 chữ“phật giáo phát triển”, thường xuyên nhắc câu “pháp giải thoát bất ly thế gian pháp”, hăng hái hội nhập “sự nâng cao tinh thần” vào nếp sống tân tiến, để “trải nghiệm hạnh phúc” dưới dạng “bồ-tát, thượng căn, thượng trí”, -“sẵn sàng lặn lội vào bùn nhơ mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, hay “vô nhiễm” bởi sa đọa lạc hậu, trước những tiện nghi vật chất hấp dẫn….-chỉ cần thuộc lòng các câu kinh “sắc tức thị không”, “không tức thị sắc” “sắc bất dị không”, “không bất dị sắc”…là đủ, -mà quên hẳn rằng mình vẫn còn vướng mắc rất nặng nề, –và hoàn toàn chưa đạt PHÁP TOÀN XẢ của thánh nhân !
*Hiện tượng Phật giáo gọi là “đại thừa” đề cao thần tượng và nghi lễ cứu độ…vừa máy móc vừa “huyền bí”, phủ đầy linh thiêng…với giấy tiền, vàng mã, ngoại cảm, dễ lẫn lộn với mê tín…khá nổi bậc trong khung cảnh nầy…đang làm cho TÍNH TỰ LỰC SIÊU THOÁT của đạo Phật, nhất là THIỀN PHÁP bị hiểu lầm, bị coi thường, -thậm chí có kẻ còn xem cứu cánh thiền theo “tu hành nguyên thủy” (=Như-Lai hạnh)…chỉ là “kết quả thấp kém” của “phái tiểu thừa” !(?) -Chỉ vì THANH TỊNH ĐẠO trong kinh điển Pāḷī, không trử dưỡng hưởng thụ và cần phải chấm dứt chiều chuộng dục vọng !
<>Đó chính là mầm móng đại bất thiện có thể làm cho PHÁP GIẢI THOÁT sớm suy đồi, mà chúng tôi cảm thấy không thể không khiêm nhượng nêu ra và báo động…để chúng ta cùng nhau suy gẫm một cách thật thà, khách quan …đồng thời nhìn kỹ “gia tài văn hóa quí báu, hướng thiện cứu khổ” do Chư PHẬT để lại…-với bài “TRỞ NGẠI trong việc PHỔ BIẾN” nầy !