Trần tình.

<>ĐẠO PHẬT vốn khác hẳn những tôn giáo còn lại trên thế giới. GIÁO LÝ của đạo Phật không đến từ một thần linh (hay Thiên Quyền), mà đến từ TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT (Paramattha pāramī paññā=Prajñā) của một «NHÂN VẬT» cực kỳ thanh tịnh, TOÀN GIÁC, phi phàm, mệnh danh là «Phật Thích-ca Mâu-ni» (Sakya Muni buddha). -GIÁO LÝ ấy phản ảnh một KHOA HỌC VĨ ĐẠI, khám phá tận cùng cái NGUYÊN LÝ XOAY VÒNG của SỰ SỐNG (do cấu kết thân thểtinh thần), chứa 2 điểm SINH và TỬ hoán vị nhau, lập lạivô số lần (=luân hồi : saṃsāra).

-Đặc biệt là đạo Phật, ngay từ đầu đã rất THỰC DỤNG trong việc giảm thiểu sự CHỊU ĐỰNG  «xung đột», tạm gọi một cách qui ước là «KHỔ» (Dukkha), xuyên qua hưởng thụ vật chất bằngTHAM SÂN SI. -Nói là «THỰC DỤNG», vì theo Túc Sinh Truyện (Jātaka, cuốn thứ 10 trong Tiểu bộ, tạng KINH), thì chính TIỀN THÂN Phật tổ Thích-ca đã trải nghiệm rất nhiều lần trong những vòng luân hồi tiếp nối, rồi nhờ tuệ giác do «TÚC MẠNH MINH» khi thành Phật, nhớ dấu tích sự sống sinh tử dây chuyền (Pubbenivāsaññāna) mà Ngài tiết lộ. Về sau các đệ tử ghi lại thành Túc Sinh Truyện (Jātaka)

-Và vì «thuật lại kinh nghiệm đã qua của một số kiếp xa xưa», nên Túc Sinh Truyện không tránh khỏi gieo vào TÂM THỨC (citta) của người đời, một «ấn tượng» cho rằng «đạo Phật cũng huyền bí, siêu hình» như những «tín ngưỡng» khác, do không chướng kiến được một cách cụ thể…cái quá khứ và tương lại của sự luân hồi! -Nhưng theo Phật giáo và theo khoa học, không ai có thể «thấy thực tại của sự sống» (ở dạng TUYẾT ĐỐI NHỎ), ngoại trừ «tuệ giác» (bát-nhã) và «mắt điện tử tối tân».

*Vận hành CỰC VI trong LÝ HÓA VẬT CHẤT đã cho chúng ta biết rằng, «mỗi phần trăm» của 1 giây TRÔI QUA…là tấm thân tứ đại đã biến dịch sâu sắc», không còn ở tình trạng trước nữa. Nhưng tinh thần phàm phu thì luôn luôn ôm cứng khái niệm, do TƯỞNG UẨN «khuynh đảo», và chỉ biết «những gì đã ghi vào ký ức» rồi lầm lạc…cho «cái cũ ấy là thực tại».

-Sách văn học Đông Tây đã chẳng nói một cách minh triết rằng «một người không thể thấy giòng sông 2 lần» đó sao ?! -Tức là toàn bộ «hiện tượng» tuy có vẻ giống nhau trên bề mặt, nhưng trong chiều sâu đã có một «vi tố» nào đó được thêm vào(kết nạp), hoặc một «vi tố» nào đó đã bị bớt ra (đào thải) ! -Kết quả của THÊM VÀO hay BỚT RA làm cho cái cũ biến thể.  Nghĩa là CÁI THẤY của đôi mắt phàm vốn bị cột trói bởi «phản ảnh quá khứ», làm cho tin lầm «đó là hiện tại», rồi «nhãn thức bị hạn chế, lạc hướng» khiến cho hành động sai thời, tâm tư vô tình «phủ nhận hình thật», và «xác nhận hình giả», để cho quá khứ che khuất hiện tại ! Do đó có câu nói minh triết «Ai thấy THỰC TẠI là giác ngộ, GIẢI THOÁT, thấy Phật»

<>Con người là «cấu kết của 5 uẩn» (SẮC-THỌ-TƯỞNG-HÀNH-THỨC), nhưng vì «TIỀN NGHIỆP nặng về vô lý tác ý» (Ayoṇiso-manasikāra) nên hiện tại «THÂN NẦY thiếu định tỉnh», tâm thức luôn luôn bị TƯỞNG UẨN lôi kéo, liên tục «lang thang vướng mắc» trong quá khứ mơ hồ, không biết hành động đúng lúc (asundara kāla)….chỉ phản ứng theo «bản năng» tham-sân-si…Kết quả là thường thất bại (=KHỔ nhiều), hiếm thành công (=VUI ít).

Một vật chưa thấy, không có nghĩa là vật ấy không hiện hữu» là ngụ ngôn, mà chúng tôi đã nêu trong một bài trước. -Xin nhắc lại : «Buổi tối, ông thầy bảo đệ tử vào phòng lấy cuốn sách. Học trò đi vào phòng riêng của thầy, đưa tay sờ tìm khắp mặt bàn kê cạnh giường…không tìm ra cuốn sách. Anh ta quay lại nói với thầy «Thưa thấy con không thấy cuốn sách». Thầy bảo «hãy thắp đèn lên !». Học trò vâng lời và quả nhiên thấy sách nằm trên giường. Khi ông thầy cầm cuốn sách rên tay, liền nói với học trò «cái gì chưa thấy trước mắt, không có nghĩa là không có». Người học trò giác ngộ…! ». -Ở đây, ánh sáng cây đèn tượng trung cho «trí tuệ» (hay khoa học), và «trí tuệ» (Bát-nhã) ám chỉ «thị giác» trong tâm !

Nói theo KHOA HỌC LÝ HÓA và KHOA HỌC NHÀ PHẬT thì :

<>ÁNH SÁNG là «biểu lộ» của năng lượng. NĂNG LƯỢNG là «biểu lộ» của thiền lực.

<>THIỀN LỰC là «biểu lộ» của an định. AN ĐỊNH là «biểu lộ» của thân tâm quân bình.

-Tương tự như thế, để «vào đề» tập sách «BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG ĐẠO PHẬT» khiêm nhượng nầy, chúng tôi xin nêu thẳng «mối quan hệ »và «tính tương đồng» giữa BÁT-NHÃ (trí tuệ trong nhà Phật) và KHOA HỌC HIỆN ĐẠI như sau :

*KHOA HỌC là «phát biểu» của TRÍ TUÊ. *Kỹ thuật là «hiện thân» của TRÍ TUỆ  (ÑᾹNA). *PHẬT GIÁO, hay «ngôn ngữ giác ngộ» là «bảng chỉ dẫn đến SỰ THẬT» của TRÍ TUỆ. *Đạo Phật là «con đường» đưa tới TRÍ TUỆ, hay «tri thức thông suốt», -viết ra chữ «Pāḷī-Saṅskrit» là «PAÑÑᾹ=PRAJÑA», phiên âm thành «BÁT-NHû, dịch nghĩa Việt là ANH MINH (Vijjā).

-Nghĩa là, mục tiêu tự nhiên của KHOA HỌC và ĐẠO PHẬT, chính là TUYỆT ĐỈNH SÁNG SUỐT để «hành động đúng cách, không lầm lạc, nhằm đạt kết quả tốt…và TIẾN HÓA THẬT, tuy chưa hoàn toàn nhưng chẳng thụt lùi». -Nói theo «cách nhà Phật» là thanh tịnh giác ngộ «CHÂN LÝ» (Bodhi), giảm thiểu BẤT TIỆN (dukkha=khổ)…đem lại AN VUI cho SỰ SỐNG nói chung, hay «hạnh phúc» nơi thân tâm con người nói riêng.

<>Chúng tôi dám mạo muội qui nạp như vậy, vì «giáo lý BÁT-NHû (Paññā=Prajña) của đạo Phật, là TINH HOA (Antosāra) của văn minh tinh thần kết hợp với văn minh vật chất…vốn chứa KHOA HỌC. Giáo lý ấy cần phải được soi sáng, học hỏi, thực hành và thấm nhuần. Nhưng «tín đồ» của hầu hết các tôn giáo trên thế gian (kể cả «đạo Phật»), xưa nay thường bị ảnh hưởng bởi «ân đức độ đời» của «ĐÁNG CỨU TINH», nên đã thiêng hẳn về nghi lễ cúng bái và cầu xin…nhiều hơn là can đảm tu thân, TƯ LỰC, phát triển THÂN TÂM, một cách đúng phương pháp (=khoa học), để tiến tới BÁT-NHÃ.

*Nếu biết như vậy, mà những người tin Phật chúng ta cứ làm ngơ, không phản ứng xây dựng trước cảnh «đạo Phật đang bị một số người làm cho lai căn, suy đồi, biến dạng…mất tôn chỉ chính đáng», hoặc vô tình phủ nhận «mục đích chung quí báu» nầy của ĐẠO PHẬT và KHOA HỌC, thì thật là một điều dáng tiếc ! -Kho tàng tài liệu chữ Pāḷī «tương đối gần với nguồn gốc Phật giáo nhất» vẫn còn đó ! Đọc lại kinh «Chánh Giác Tông» (Buddhavaṃsa), chúng ta thấy có 3 hạnh BỒ-TÁT, là ĐỨC TIN (Saddhā), TINH TẤN (Viriyā), và TRÍ TUỆ (Paññā), với chú giải nhấn mạnh rằng «cả 3 phẩm hạnh bồ-tát nầy, vì đặc tính «luôn luôn bổ khuyết để viên dung lẫn nhau» (Bất LY và BẤT ĐOẠN), nên KHÔNG THỂ TÁCH RỜI. -Xin nêu ra : 

1/Bồ-tát (Bodhisatvā) hạnh ĐỨC TIN (Saddādhika) là một ANH LINH HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng ĐỨC TIN làm «động cơ nòng cốt để tiến hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lấy 2 hạnh TINH TẤN và TRÍ TUỆ làm «tiềm lực tạo quân bình công phu», tu hành trường kỳ cho đến khi đạt cứu cánh.

2/Bồ-tát (Bodhisatvā) hạnh TINH TẤN (Viriyādhika) là một ANH LINH HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng TINH TẤN làm «động cơ nòng cốt để tiến hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lấy 2 hạnh ĐỨC TIN và TRÍ TUỆ làm «tiềm lực tạo quân bình công phu», tu hành trường kỳ cho đến khi đạt cứu cánh.

3/Bồ-tát (Bodhisatvā) hạnh TRÍ TUỆ (Paññādhika) là một ANH LINH HIẾU THIỆN, có nguyện vọng dùng TRÍ TUỆ làm «động cơ nòng cốt để tiến hóa» (ba-la-mật), và Ngài đồng thời cũng lấy 2 hạnh ĐỨC TIN và TINH TẤN làm «tiềm lực tạo quân bình công phu», tu hành trường kỳ cho đến khi đạt cứu cánh.

*Và không nên quên rằng :

-ĐỨC TIN (Saddhā) và TINH TẤN (Viriya) nêu ra ở đây là ĐỨC TIN và TINH TẤN xuyên qua trải nghiệm pháp hành nơi thân tâm và với sự soi sáng của TRÍ TUỆ (Paññā=Vijjā=khoa học), chứ không phải đức tin tinh tấn mù quáng (avijjā), kiểu thế gian.

<>Hơn nữa, theo TÚC SINH TRUYỆN trong nguồn kinh điển Pāḷī, thì trước khi thành đạo, tiền thân Phật Thích-ca Mâu-ni (Sakya-Muni Buddha), đã trải qua vô số kiếp làm Bồ-tát TRÍ TUỆ (phối hợp với niềm tintinh tấn). Do đó, giáo lý của «Phật Thích-ca hiện tại» mà chúng ta đang được thừa hưởng KHÔNG THỂ NÀO là giáo lý phản khoa học (phản tâm linh lẫn vật thể), -nhất là KHÔNG THỂ NÀO phản trung đạo, hay KHÔNG THỂ NÀO là «dụng cụ» của truyền bá mê tín dị đoan, đưa đến NGU DÂN được !

<>Loạt bài «BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO» mà chúng tôi chân thành cống hiến đến quí vị, từ năm ngoái (2021) đến nay, trong tập sách khiêm nhượng, vốn phát sinh do «ưu tư» nầy, để hộ trì chánh đạo cho nhân loại, chúng sanh (trong đó có chúng ta). Và DUYÊN CƠ thúc dục chúng tôi cầm bút viết các bài ấy…thì như sau :

<>Cuối năm 2019, khi đại dịch Covid Vũ-hán chưa bùng nổ, chúng tôi đã về quê hương Việt nam, để dạy phần cuối cùng của chương trình «Triết Học A-Tỳ-Đàm» (Abhidhamma), do chúng tôi bắt đầu vào tháng 9/2016 tại chùa Xá-lợi, đường bà Huyện Thanh Quan, thành phố Sài gòn. -Nhưng lúc đó là thời gian gần tết Âm lịch (Tân Hợi), sự bế giảng chưa thực sự kết thúc, thì TAI HỌA bỗng xảy ra, –dịch viêm phổi Vũ-hán bất thần bùng nổ, rồi lan tràn trên thế giới và giết chết khá nhiều người, kể cả nơi nó phát xuất là nước Tàu. -Kế tiếp NÓ gây ra sự kinh hoàng khắp nơi : Mỹ châu, Âu châu, Á châu, Úc châu, Phi châu…nhất là các nước đông dân cư.

*Dịch viêm phổi Vũ-hán đang tạo ra một “vết thương” rất lớn trên thân thể và tinh thần nhân loại. Nó khiến cho nếp sống bình thường của dân số địa cầu, phải bị đảo lộn một cách nguy hiểm, trên mọi phương diện, -kinh tế, thương mại, giao thông, học đường, y khoa, lãnh thổ…v…v…, -và cuối cùng tồi tệ nhất là nó HỦY HOẠI SINH THÁI do hóa chất, làm ô nhiễm nặng nề hầu hết đất đai, sông biển, không gian…-hiếm nơi nào được NÓ để yên !

-Từ đó, các đau khổ tự nhiên phơi bày, hay còn bị các thế lực độc tôn (làm giàu trên sức khỏe nhân loại) cố ý che dấu…-như nghèo đói, sợ sệt, mất niềm tin, vô định hướng…mỗi ngày một gia tăng khốc liệt… ! –Số phận của mỗi người đối với “vi-rút vũ hán” (do ác tâm làm cho biến dạng…để phá hoại nhiều cách khác nhau) có thể ví như «con nai giữa rừng lửa», không biết phương nào tạm yên để nương thân ! (-Phỏng theo «Ngôi nhà cháy trong kinh Pháp Hoa» !)

-Đứng trước tai họa như thế, chúng tôi cảm thấy “con đường duy nhất để cứu thân và giúp đỡ đồng loại”, là tùy khả năng phổ biến giáo lý GIÁC NGỘ, đồng thời “âm thầm cố gắng SỐNG THIỀN theo lời Phật dạy”. -Nhờ học Phật và thường xuyên nuôi dưỡng chánh kiến, chúng ta làm sao không thấy rằng, tai hoa ngày nay là do một số người tà tâm tàn ác, vì THAM kim tiềnquyền lực, mà lạm dụng khoa học tối tân gây ra.

-Phật giáo tuy suốt dòng lịch sử đã bao lần báo động về sự nguy hiểm của lòng tham vô đáy. Nhưng LUẬT THỊNH SUY KHÔNG NGOẠI LỆ, đạo Phật đã một thời phát triển cực đại, thì cũng có lúc suy vi, khi “tín đồ” không còn thấm nhuần giáo lý. -Và đáng tiếc là lúc độc tài vật chất thắng thế thì công bằng xã hội (tôn trọng ý kiến đồng thuận chung : DÂN CHỦ) bị đẩy lùi. NGUY CƠ phản văn hóa trước mắt sẽ gia tăng, nếu đạo Phật tiếp tục trở thành một tôn giáo ru ngủ, khuyến khích cầu xin tha lực, trao số phận cho thần linh, do một số tu sĩ si mê dùng nghi lễ hoang đường và “học thuyết tiêu cực” (với 3 chữ «VÔ» như «vô gia đình», «vô tôn giáo», «vô tổ quốc»…để “hoằng pháp” trong VỤ LỢI !

-Xin nói rõ rằng, Phật giáo phát xuất từ «Ấn-độ», nhưng đạo Phật đi đến đâu là biến thành «bàn tay phục vụ bất cầu lợi» cho dân tộc địa phương đó. PHẬT GIÁO (-đúng ra phải gọi là giáo lý giác ngộ)…không bao giờ có thể là «văn hóa ngoại lai», đối với bất cứ nơi nào nó hiện diện ! -Lịch sử Phật giáo không chứa 2 chữ CƯỠNG BÁCH, mà chỉ có 2 chữ ĐÓN NHẬN !

-Và thực tại, hầu hết những tín đồ “thành tâm với đạo Phật” đều càng ngày càng trở nên dị đoan, mê tín mà không hay. Đây là một “hiện tượng” hoàn toàn trái ngược với trí tuệ, với khoa học, và với tôn chỉ đạo Phật. -Nếu “BẢN SẮC KHOA HỌC TRONG PHẬT GIÁO” không được tuyên bố một cách mạnh mẽ, để bị che kín, xóa mất, hay “triệt tiêu”, thì tình trạng “ngu dân”, chủ trương bởi những phần tử bất hảo, núp bóng tôn giáo, chọn “nếp sống ký sinh trùng”, cố ý lấy đạo Phật làm “phương tiện trục lợi, tiến thân”, phản chánh pháp, phản khoa học, trắng trợn đồng lõa với những thế lực chính trị độc tôn, hay băng đảng tài phiệt …thì nhân loại sẽ càng ngày càng bất hạnh !

<>Chúng tôi thiết nghĩ, trong một hoàn cảnh tối tăm như vậy, người tin Phật trước tiên phải «can đảm tu thân» và cố gắng soi sáng những gì Phật giáo đang bị hiểu lầm, bị trá hình hay bị giả mạo. Nhóm từ «CAN ĐÃM TU HÂN» ở đây là CHẤM DỨT NHU NHƯỢC, mạnh dạn vượt qua chính mìnhkhông sợ trở ngại ngoại cảnh (=VÔ ÚY), để «tự cứu cả mình lẫn người» như phẩm cách BI TRÍ DŨNG mà chúng ta thỉnh thoảng đọc trong kinh sách.   

*Hơn nữa, phổ biến cái “chiều sâu khoa học” của đạo Phật, giữa thời đại quá độ say mê vật chất tân tiến nầy, đang cần gấp 1 GIẢI PHÁP HỮU HIỆU, có thể «cảnh tỉnh» các THẾ LỰC TÀI PHIỆT «gót chân gần đụng chân tường» xét lại HẬU QUẢ KHỐC LIỆT của hành động phiêu lưu tham lam lợi quyền, bành trướng thế lực…rằng, «hậu quả ấy sẽ không dung thứ một ai, kể cả kẻ ấy hùng mạnh nhất»…hầu dừng tay lại khi chưa quá trễ, -để thoát thân !  

-Vì THAM LAM quyền lực và ĐỘC TÔN kinh tế toàn cầu, mà xung đột võ trang nguyên tử lẫn hóa học (vi-rút hay vi trùng) có thể sẽ xảy ra. Nếu chiến tranh bùng nổ… thì CẢNH CHẤM DỨT sẽ không có bên nào chiến thắng cả, -chỉ có phía còn sống què quặt mà thôi. Và trong tình trạng đó sống sót để làm gì ?!

<>Sau cùng…xin nói về «mấy giòng chữ ở cuối trang chót của mỗi bài viết», chúng tôi «ghi lại như thế», không phải để «đề cao hay quảng cáo», mà là để trân trọng biết ơn THIỀN PHÁP trong nhà Phật. -Vì khoa học ĐỊNH TÂM soi sáng ấy, có thể giúp cho người thực hành «thấy ra» một số vấn đề, –kể cả khám phá và trải nghiệm sự gia tăng kháng tố khi tinh thần an tĩnh, ít hoang mang lo sợ !

<>Chữ «THẤY» ở đây, đồng nghĩa với «chân thành chia xẻ hiệu quả» đến những ai cùng số phận trong tai họa COVID VŨ HÁN, chứ không phải để «tự hào», -Càng chẳng phải là «khi nếm được chút xíu hương vị của THIỀN thì quên thân phận mình còn phàm phu, trở thành ngã mạn» ! Vả lại, trong THIỀN HỌC «chữ nghĩa» vốn bất tận ngôn, chỉ là phương tiện (=không là gì cả !). -Yêu cầu quí độc giả giữ ý quên lời.

-Chúng tôi đề nghị cộng đồng tin Phật hãy cùng nhau can đảm tu thân, hành thiền mỗi ngày, để hóa giải thực tại. -Mong sao có thật nhiều người trên thế giới can đảm tu thân một cáchBI-TRÍ-DŨNG, để «cộng hành» thật nhiều những giọt «nước cam lộ» rưới tắc LỬA ĐỘC TÔN quyền lợi, dưới dạng võ khí nguyên tử, hóa học, và vi trùng.

<>Xin nhớ rằng, những trận đại hồng thủy nổi tiếng xưa nay, quét sạch toàn bộ dơ bẩn trên mặt đất…vốn không phải do một cái vòi khổng lồ từ trên không trút nước xuống, mà là «SỰ TẬP HỢP» của THẬT NHIỀU những giọt mưa !

Cs. Tuệ Lạc (Paris 15/01/2022).

(Trong nhóm «Tứ niệm xứ» (Catu Saṭipatthāna),

Câu lạc bộ «BÌNH AN THÂN TÂM» (Parisuddhi-gadā)

Laisser un commentaire