VIỆC LÀM GẦN NHẤT
Thấm thoát mà Lễ TAM HỢP
hay «Vesak» lại về !
*Đó là Rằm Tháng Tư Âm lịch (=nhằm 29-05-2018 dl), -một ngày trăng tròn đặc biệt «kỷ niệm đến 3 biến cố trọng đại», là Đãn sinh, Thành đạo và «Nhập Niết-bàn» của Phật tổ Thích-ca Mâu-ni (Buddha Sakya Muni).
-Xin nhắc lại rằng, Đức PHẬT, tuy là một vĩ nhân xuất thân từ Népal (cổ Ấn-độ), nhưng GIÁO LÝ của Ngài đã được xác nhận từ lâu, xuyên qua suốt dòng lịch sử đạo Phật, là giáo lý của trí tuệ, giáo lý của sự soi sáng, và giáo lý của cách sống lành mạnh, hay giáo lý của tiến hóa, đã cống hiến cho NHÂN LOẠI nói riêng, và cho TOÀN THỂ CHÚNG SANH nói chung.
-GIÁO LÝ đó, tự nó luôn luôn nói lên rằng, tuy Đức Phật đã thị hiện ở cổ Ấn độ, do nhân duyên làm Bồ-tát (Bodhisatta), trước khi thành Phật, nhưng «quốc độ duy nhất» của Ngài, để trải qua kiếp chót là ĐỊA CẦU, và «thân quyến cuối cùng» của Ngài, là toàn thể CHÚNG SANH trong tam giới.
-CÁCH SỐNG được soi sáng ấy, có thể giúp cho con người GIẢM THIỂU SỰ DẰN VẬT CỦA NHỊ BIÊN, vượt qua nổi những chịu đựng khổ vui, vốn xoay vần giữa 2 trạng thái bất định, là hài lòng và bất mãn, THUẬN và NGHỊCH, tiến bộ và lạc hậu, sáng suốt và ngu dân, -nhất là nó giúp cho con người giác ngộ, thoát ra khỏi tình trạng đắm chìm trong tham sân si, mê tín, cố chấp.
-Các tình trạng bất hạnh vừa kể, Triết học Đông và Tây vẫn gọi là «thực tại song đối» (dualities) hay «xung đột lưỡng cực». -Nhưng theo Phật giáo thì đó chính là «hai pháp đối nghịch, và tương tác».
-Chúng tuy xung khắc, nhưng có đặc tính đào luyện cho «những sinh linh thăng trầm trong tử sinh đồ», được trưởng thành và thu lượm nhiều kinh nghiệm, để tự mình tiến bộ, biết hóa giải những đổi thay, khổ não. -GIẢI THOÁT.
-Nói cách khác, ấy là 2 hiện tượng TỰ NHIÊN mà một sinh vật, khi đã trôi lăn trong những vòng luân hồi NHÂN DUYÊN QUẢ, thì không thể nào tránh được !
*Chúng ta hãy tạm gát qua, đại công phu «làm sao để thành Phật, hết còn sinh tử xoay vần», để chỉ tìm hiểu mỗi một việc «NÊN LÀM GÌ TRƯỚC MẮT» trong cuộc sống hằng ngày, dựa theo «NỘI DUNG» những lời Phật dạy.
-Nội dung đó bất kể là ở tầm mức quan trọng nào, nhưng nó phải hoàn toàn thật tế, và nằm hẳn trong khả năng sống thiện của mỗi người.
Bài «TRẦN TÌNH thứ 8» nầy chúng tôi viết ra, dĩ nhiên là để cúng dường ngày Phật đản, và thân ái gởi đến toàn thể đồng hương bốn phương. -Nhưng với tinh thần HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC, chúng tôi xin tha thiết kính tặng toàn thể đồng bào Việt Nam trong nước, không phân biệt tôn giáo, chính kiến, giai cấp :
*HIỆU LỰC của Ý THỨC CỘNG NGHIỆP.
-Ý thức CỘNG NGHIỆP ở đây không nên xem là «cái hiểu biết về một số chu kỳ lầm lạc nào đó, đã đưa đến tình trạng xấu hiện tại», để vội vàng «phân tích phải trái», hay «tranh luận hơn thua, rồi đổ lỗi cho nhau», -mà bằng một cách thanh tịnh soi sáng, Ý THỨC CỘNG NGHIỆP ấy, phải có hiệu lực làm cho TINH THẦN LIÊN ĐỚI XÃ HỘI phát sinh.
-Trên thực tế, khi tranh luận, đổ lỗi cho nhau, người ta chỉ kết thúc trong xung đột, và chia rẽ, gây trầm trọng thêm cái thực tế đang khó khăn !
-Nhưng với một mục đích dấn thân, Ý HỨC CỘNG NGHIỆP và TINH THẦN LIÊN ĐỚI sẽ làm cho chúng ta có thái độ nghiêm chỉnh hơn, rằng khi đa số người dân hiện sống trên đất nước Việt Nam, đã «giác ngộ», nhận diện được «thực tại bất lành», thì chúng ta phải dứt khoát tránh hẳn sự cực đoan, nói ít làm nhiều, rồi cải thiện hoàn cảnh bằng cách tình nguyện tu thân… bình tĩnh «đối phó với mọi vấn đề trước mặt», một cách dũng cảm, và khoa học.
*DŨNG CẢM ám chỉ sự bền bĩ, không bỏ cuộc, còn KHOA HỌC ám chỉ tính khả thi, hữu hiệu, và đúng lúc. -Hai chữ «khoa học» cũng nói lên rằng, ấy là hành động có kỹ thuật, có trật tự «việc gần làm trước, việc xa làm sau», để đầu tiên tái lập niềm tin, xây dựng nền tảng đồng thuận, –yếu tố nòng cốt của đoàn kết, tạo tiềm lực quần chúng, toàn dân.
-Xin nhấn mạnh : «Một người có Ý THỨC CỘNG NGHIỆP vững vàng, thì không thế trở thành nhu nhược, ba phải, tự ty mặc cảm, đầu hàng nghịch cảnh !».
*TINH THẦN LIÊN ĐỚI nêu ra ở đây, chính là «hệ luận» của ý thức cộng nghiệp. -Nó luôn luôn lấy đối tượng cùng cảnh ngộ (tức là hình ảnh gần nhất trong xã hội), để làm mục tiêu khả thi hành động.
-Đối với tinh thần liên đới, quần chúng ví như NƯỚC và người hành động ví như CÁ. –Cá cần tránh mọi hành vi làm đục nước. -Cả CÁ và NƯỚC là 2 yếu tố sinh tồn, không thể tách rời.
«Triết lý sống của tất cả sinh vật trong một cái ao, trong một cái hồ, trong một dòng sông, hay trong biển cả vốn vẫn chỉ có thế ! –Về loài người, thì sinh mệnh của một dân tộc, hay của một quốc gia cũng không khác !
-«NƯỚC» ở đây ám chỉ đa số quần chúng bình dân, cùng sinh ra trên một lãnh thổ, không phân biệt nguồn gốc, kiến thức, màu da. -Đa số nầy, tuy mỗi người có khả năng kinh tế riêng, nhưng tất cả luôn luôn liên hệ và tùy thuộc lẫn nhau, một cách thiết yếu trên cả «3 phương diện», tài chánh, sức khỏe, và an ninh.
-Ba phương diện đó không do quyền lực nào áp đặt cả, mà là do CỘNG NGHIỆP !
-Nếu chỉ một số người bình dân (khoan nói đến toàn thể) mà bị đe dọa, bỡi 1 hay 2 trong 3 phương diện đó (tài chính, sức khỏe và an ninh), thì chắc chắn hậu quả sẽ rất xấu cho phần lớn cộng đồng.
-Nhóm chữ «1 số người bình dân» nêu ra ở đây, tiêu biểu cho toàn bộ giới lao động, bao gồm những cá nhân làm ăn cấp trung bình hay tiểu thương, và buôn gánh bán bưng, dầm mưa trải nắng, có mặt thường xuyên trên các vỉa hè, góc chợ..
-Những thành phần bất hạnh vừa nêu nầy, là những viên gạch vô danh của một xã hội kinh tế, mà nếu không ổn định, thì phải «bấp bênh», -như ở Việt Nam !
–Hậu quả xấu ấy rất dễ nghĩ ra, nhưng trên thực tế nhiều người vì «khuynh hướng cạnh tranh ích kỷ» và bị «áp lực xã hội», cộng thêm lòng tham cố hữu, nên đã không tự động nhìn thấy, rằng «Khi quần chúng (trí thức hay kém trí thức) nói chung mà không am hiểu thực tại cộng nghiêp, không có TINH THẦN LIÊN ĐỚI, thì sự sống cá nhân và xã hội, chắc chắn sẽ mỗi ngày một suy đồi».
-Ví như một phần tử hành động gây hậu quả không tốt cho xung quanh, nhất là cho những người cùng số phận như mình, là gián tiếp phần tử ấy đang tạo ra tình trạng bất lành cho bản thân lẫn cho thân nhân, ở rất nhiều mức độ !
-Một chị bán rau VÔ Ý THỨC có thể làm hại khách hàng thường xuyên của mình với những bó rau, bảo dưỡng bằng nước hóa chất quá liều lượng.
-Một người sản xuất hoa quả, nếu không đủ kiến thức về tỷ lệ an toàn trong phối hợp phân bón (hóa học hay tự nhiên), thì chớ nên vì lợi lộc mà làm liều.
-Một nhà phân phối mà không biết nguồn gốc các sản phẩm, thì không nên đầu tư tích trử hàng hóa.
*Vì hành động như thế là vô tình (nếu không muốn cho là «một dạng cố ý») làm hại đồng bào tiêu thụ, tức môi trường kinh doanh của mình, và lủng đoạn nền kinh tế, trong đó có mình cũng như gia đình thân thuộc xa gần của mình.
-Ai có thể phủ nhận rằng : Sự thịnh vượng ngành thương mại vốn tùy thuộc vào sức khỏe cùng an toàn của giới tiêu thụ ?! -Và SỨC KHỎE CÙNG AN TOÀN GIỚI TIÊU THỤ, CHÍNH LÀ SỨC KHỎE CÙNG AN TOÀN CỦA MỌI NGƯỜI, trực tiếp hay gián tiếp !
-Trong sự chế biến ra thức ăn để bán từng đơn vị cũng vậy. -Khi vô ý thức, một nhà hàng hay một quán phở có thể «bỏ vô bụng» mỗi ngày hằng trăm thực khách (đa số là đồng bào thân quyến, hay những người đang sống trên cùng một lãnh thổ với mình) các chất độc, do mua «nước phở rẻ tiền», từ một số kẻ ngoại xâm ác ý, cung cấp vô trách nhiệm, vì tư lợi mà phá hoại sự sống.
*Nói một cách văn hóa hơn, là mỗi chúng ta khi thấy một người nào đó bỏ quên túi tiền, hay ai làm rơi bất cứ vật gì ở đâu, chúng ta nên cẩn thận nhặt lấy, rồi tìm cách trao lại cho chủ nhân. -Các bậc làm cha mẹ cần thường xuyên làm gương, giáo dục con cái phải sống ngay thẳng.
Tất cả đồng loạt tiêu diệt nạn trộm cắp. -Đó là bảo vệ sự an ninh chung !
*Mỗi cá nhân quốc nội chúng ta, nên tự vấn lòng xem trước những cán bộ ác ôn sâu mọt, trong guồng máy hành chánh mục nát hiện nay, miệng nói «vì dân» mà mỗi ngày vẫn tìm cách vơ vét tiền của hiếm hoi của dân, thì với tinh thần liên đới, chính ta đã làm gì để xứng đáng là NGƯỜI VIỆT NAM (?).
-Nếu mỗi cá nhân ý thức được số phận của đám dân đen (trong đó có mình), thì chị bán rau sẽ không bán các bó rau, ăn vào bị bệnh cho người cùng cảnh ngộ, anh bán phở sẽ không bán những bát phở, có chất làm ung thư bao tử, ruột, gan, đến…những thực khách…. !
-Vẫn biết buôn bán thì đương nhiên phải kiếm lời, giá bán bao giờ cũng cao hơn giá mua, chẳng hạng như «mua năm bán sáu», theo qui luật. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng, để ngụy trang vật độc, phổ biến đồ giả, xảo trá mặt hàng, lừa gạt lòng tin của người tiêu thụ…
-Hãy có tinh thần tương thân, liên đới bảo vệ lẫn nhau, trong hoàn cảnh một xã hội dẫy đầy tham nhũng và vô đạo đức. -Hãy nhất trí để tránh cái cảnh, chị bán cá dẻo miệng bán cá ương, biến hóa thành cá tươi.
-Hãy tránh cái cảnh, anh bán «thực phẩm khô» tiếp tục bán thịt thúi tẩy màu, nhuộm đỏ, ướp gia vị thơm tho…như được làm từ thịt mới.
-Hãy tránh cái cảnh, ông tiệm rượu cứ tha hồ chế rượu bằng nước lã pha với thuốc trừ sâu bọ…bán giá rẻ cho dân lao động uống !
*Các thứ đó chẳng những rất độc, đối với cá nhân nào tiêu thụ, mà nó còn di hại lâu dài cho đại chúng, làm phát sinh những bệnh tật khác thường, bất trị !
-Xin nhắc lại rằng, xưa nay, các thế lực xâm lăng thường thâm hiểm. Họ dụng tâm không trực tiếp giết người bản xứ, nhưng luôn luôn làm cho người bản xứ mê muội vì lợi lộc, lầm lạc…rồi gây hại lẫn nhau.
*Và dĩ nhiên, những lời báo động chân thành nầy không cố ý «quơ đũa cả nắm».
-Chúng ta vẫn biết có một số người buôn bán ngay thẳng. Nhưng trong bối cảnh văn hóa đạo đức xuống dốc, làm ăn lương thiện thì lỗ vốn. Mánh khóe và gian manh có vẻ thắng thế, sẽ lôi kéo tất cả vào con đường bất nhân thất đức.
-Ấy là hành động gần nhất và xứng đáng nhất trước sự sống, của «một người Việt Nam» còn quả tim muốn cải thiện đất nước. -Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng : Đây không phải là cải thiện «đất sống» cho ai khác, mà là cải thiện «đất sống» cho chính chúng ta, cho thân nhân chúng ta, và xa hơn nữa là cho «đồng loại», hay cho tương lai nòi giống của chúng ta. -Nói chung, là cho những người sinh ra trên giải đất hình chư «S», bất luận là tổ tiên đã đến từ đâu !
–Ý thức như thế là một nhân tính tối thiểu, của con người có trách nhiệm !
-Những kẻ mê muội, làm ngơ trước bổn phận, cứ hành động càng, để kiếm thật nhiều tiền rồi tìm đường thoát ra nước ngoài lánh mặt, thì hoàn toàn không phải là «cách tốt». -Vì hiệu lực của ác nghiệp vốn rất hoàn cầu và đa dạng : «Đi đâu để tránh khỏi quả báo đây ?» hay «Chạy đâu cho khỏi nắng ?»
-Và quả báo cũng là một hiện tượng luôn luôn nghiệm đúng trong nền văn minh tin học ngày nay !
-Xuất hiện ở chỗ lạ để người ta vĩnh viễn chẳng biết mình là ai, thì còn có chút xíu lý lẽ, nhưng xuất hiện chỗ lạ, để người ta vẫn có thể biết được quá khứ thật về mình một cách dễ dàng, thì dự tính sẽ trở thành vô hiệu. –Luật lệ nhân văn, «gieo hạt thì phải gặt trái» là luật lệ hoàn cầu, và ở bất cứ đâu cũng có !
-Hơn nữa, dù lánh mặt ở xứ nào, thì một người cũng không che dấu được sự thật của chính mình với mình, hay che dấu được hành động quá khứ vô trách nhiệm của chính mình, trước những người sống gần mình nhất, như vợ, chồng, con, cháu…hay bạn thân !
*Chung qui, -hậu quả của những hành động tốt hay xấu, vẫn không vì thay đổi địa phương mà mất hiệu lực, hay khác nhau !
Người ta có thể thắc mắc : «Chỉ một việc buôn bán thực phẩm nhỏ hay lớn như thế, mà cũng có liên hệ đến vận mệnh của toàn dân, của đất nước hay sao ?».
-Theo Phật học, chúng ta xin nghiêm chỉnh khẳng định rằng «CÓ LIÊN HỆ» hay «RẤT LIÊN HỆ» là đàng khác !
-Vì THỰC PHẨM (nói chung) là tất cả những gì BẢO DƯỠNG cho SINH LỰC của môt dân số suốt chiều dài tồn tại. -Thực phẩm có 2 loại, là thực phẩm của thể xác và «thực phẩm của tinh thần».
–Thực phẩm của thể xác là thức ăn, thức uống, và không khí. Còn thực phẩm của tinh thần là NIỀM TIN trong sự sống, gồm thói quen hành động, suy nghĩ và sự hiểu biết, giáo dục.
Theo kinh Phật, thì có 4 «sự dinh dưỡng», là 1/đoàn thực (sống nhờ thức ăn, thức uống, không khí), 2/xúc thực (sống nhờ cảm giác), 3/tư niệm thực (sống nhờ suy nghĩ), và 4/thức thực (sống nhờ các trình độ hiểu biết, kiến thức).
-Bốn loại nầy hằng nuôi dưỡng sự tồn tại của loài người chúng ta nói riêng, và của mọi sinh vật nói chung. -Loại thứ nhất và loại thứ hai thuộc về thể xác. Loại thứ ba và loại thứ tư thuộc về tinh thần.
-Nếu thực phẩm của thể xác mà bị nhiễm độc, thì đời sống vật lý và sinh lý của con người chắc chắn phải bệnh hoạn, làm cho thế hệ hiện nay bạc nhược, thế hệ mai sau suy vong, bỡi di truyền xấu và các biến chứng nguy hiểm khác. -Tình trạng suy đồi ấy như thế nào, hầu hết chúng ta đều biết.
-Tương tự như thế, nếu «thực phẩm của tinh thần» mà bị nhiễm độc, thì đời sống tâm linh (hay văn hóa) và kiến thức của một quốc gia, phải đắm chìn trong suy sụp, tối tăm, dả man, xung đột…bế tắt.
Thử nêu sự trầm trọng :
*Đối với thể xác, thì thực phẩm hữu hình khi bị nhiễm độc, sẽ phá hoại như thế nào tương đối dễ hiểu, như trên vừa nói qua.
*Nhưng đối tinh thần thì thực phẩm vô hình bị nhiễm độc, nguy hiểm phải báo động như thế nào, thì Phật học đã gọi là tà kiến, mê tín, độc tôn, cố chấp, nô lệ cho vật chất, ngu trung với chủ thuyết !
-Và các thực phẩm tinh thần bị nhiễm độc này, không phải chỉ lan tràn ở những nước chậm tiến, mà nó còn tung hoành ở những nước gọi là «vật chất tân tiến», hay «thực dân mới».
-Đó chính là lý do mà một số «cường quốc», sau khi đã «phát triển kinh tế khá cao, được xếp vào hàng dẫn đầu», đã trở thành thế lực xâm lăng kinh tế lẫn chính trị, mà kết quả là họ sẽ không tránh khói bị sa lầy, để dần dần phá sản sau nầy !
*Tất cả hiện tượng xấu ấy vốn bắt nguồn từ cuồng vọng. Nói một cách khác là bắt nguồn từ 3 gốc độc hại tham sân si !
*PHẬT GIÁO trong tình trạng nầy, quả thật là một «thực phẩm quí giá, nuôi dưỡng tinh thần theo chiều hướng tiến hóa». -Đạo Phật có thể làm cho con người, nhất là các «giới lãnh đạo hữu duyên», có óc sáng suốt, ôn hòa, cởi mở, bình đẳng, tương kính….để duy trì hòa bình cho nhân loại, tránh mọi hình thức xâm lăng kinh tế, giữa cộng đồng với cộng đồng, giữa quốc gia với quốc gia.
-Thử nhắc lại vài Phật ngôn phổ thông nhất, chẳng hạng như trong kinh Pháp cú (Dhammapada), đức Phật đã khuyên :
«-Đừng làm tất cả việc ác» (=Sabba pàpassa akaranaṃ).
-Hãy làm đầy đủ việc lành» (=Kusalassa upasampadà).
-Giữ tâm luôn luôn trong sạch» (=Sacitta dapayodapanaṃ).
-Ấy là giáo lý của bậc Giác ngộ» (=Etaṃ Buddhàna sàsanaṃ).
-Khi tìm hiểu hiểu rồi áp dụng 1 cách rộng rãi, chúng ta có thể thấy rõ rằng : Nội dung những lời Phật dạy trên đây, không phải chỉ đóng khung trong giá trị đạo đức, mà rõ ràng chúng còn có giá trị an toàn kinh tế, và an toàn sức khỏe nữa.
-Theo kinh Phật, thì đời sống con người luôn luôn cần đến 4 vật dụng chính, là thực phẩm, y phục, chỗ ở, và thuốc men. -Các khuyến thiện trong mấy Phật ngôn kể trên, như «không làm điều ác», «làm đủ điều lành», «giữ tâm trong sạch», «tiến hóa giác ngộ», đều có thể xem là phẩm giá căn bản, của 4 vật dụng cần thiết, mà con người cần đến hằng ngày (thực phẩm, y phục, chỗ ở, và thuốc men).
Bốn vật dụng ấy nếu lành mạnh thì sức khỏe sẽ tốt. -Mà sức khỏe tốt thì trí óc mỗi người sẽ minh mẫn, sáng suốt, và sinh hoạt xã hội sẽ tiến bộ, -an vui cá nhân và cộng đồng sẽ tồn tại lâu dài !
Ngược lại, nếu bốn thứ dinh dưỡng ấy mà ung thối hay mục nát, thì hậu quả phải nghịch chiều, xã hội sẽ hỗn loạn, tinh thần sẽ nhơ bẩn, văn minh sẽ cáo chung, đời sống sẻ dã man, vô cùng nguy hiểm !
*Bình tâm mà xét, chúng ta có thể xác nhận : Quả thật việc đóng góp gần nhất, lẫn cụ thể nhất của mỗi cá nhân cho xã hội, và cũng cho chính mình, là không trực tiếp hay gián tiếp gây tổn hại đến 4 vật dụng căn bản của con người, -đặc biệt là thực phẩm vật chất, rồi đến thực phẩm tinh thần !
-Có kẻ nghĩ rằng «-Chuyện thực phẩm chỉ là chuyện nhỏ ! -Chuyện đất nước còn hay mất, mới là chuyện lớn !» (?!). -Thử đặt lại vấn đề một cách khiêm nhượng : “Nếu chuyện nhỏ và gần nhất mà chưa làm được, thì làm sao chúng ta đủ điều kiện thực hiện những chuyện lớn ?”.
*Nhưng xã hội xưa nay vốn là một tập thể đa năng và đa dạng. Trong khi một số cá nhân vì duyên nghiệp chỉ làm được việc nhỏ, chưa làm được việc lớn, thì một số khác lại thuận duyên, có thể làm được cả 2 việc lớn và nhỏ, nên tính tương đối và tiềm lực hổ tương vẫn giúp cho con người có lý do, để bình tĩnh và lạc quan.
-Rằng sự CỘNG NGHIỆP không phải chỉ là «qui luật» của địa phương, mà còn là «qui luật» của địa cầu, của vũ trụ !
-Nghĩa là trong «luật nhân quả», một số hiện tượng phá hoại, chắc chắn vẫn không ngăn nổi phản ứng vô địch của đa số dân chúng trên thế giới, lúc đã chín mùi !
*Ngoài ra, khi gặp khổ đau… hầu hết các tôn giáo hay tín ngưỡng, thường «cung cấp» cho tín đồ của họ một «lối thoát», là «niềm tin và cầu nguyện».
-Nhưng đạo Phật thì khác. Phật giáo cũng nhìn nhận có sức mạnh siêu nhiên. Nhưng sức mạnh linh thiêng ấy phải luôn luôn là «hoa trái của TINH THẦN TỰ LỰC». -Nghĩa là một người ĐÃ THỰC SỰ TU HÀNH (tự lực), có thân tâm cao thượng, cởi mở, ôn hòa, thanh tịnh, can đãm, thì khi gặp nghịch cảnh…sẽ được năng lực thanh tịnh từ trong tâm «phát sóng». -Và được năng lực linh thiêng từ bên ngoài đáp ứng !
*Như công thức DUYÊN KHỞI trong Phật giáo đã nói : «Hễ có tự lực thì có tha lực», Ngược lai «Không có tự lưc thì chẳng bao giờ có tha lực», -hay hễ có NHÂN DUYÊN thì phải có QUẢ, -mà chúng ta thường tìm thấy trong sách vở Phật học.
*Nói cách khác dựa theo «lô-gíc» vật lý là :
«Cái nầy có thì cái kia có». «Cái nầy không thì cái kia không». «Chẳng có gì không nguyên nhân mà sinh ra». «Chẳng có gì hiện hữu rồi biến mất hoàn toàn». «Tất cả luôn luôn bắt đầu và chấm dứt tùy điều kiện».
Và khi «CÓ», thì cái CÓ ấy là «hiện tượng», nên nó hữu hình, ai cũng có thể chỉ ra được. Nhưng lúc «KHÔNG», thì NÓ lại thuộc về vô hình, -tuy khó ai mô tả nổi vấn đề một cách cụ thể, nhưng nó vẫn tiềm tàng, hùng hậu. -Những kẻ «duy vật» đòi hỏi sự chứng minh bằng hình thức, thì không bao giờ thõa mãn !
-Tóm lại, nếu «sự cầu nguyện» chỉ có nghĩa là «van xin ơn ích từ một tha lực toàn năng bên ngoài», mà người cầu nguyện không có đức hạnh tự lực, thì đức Phật khi còn tại thế, đã «phủ nhận».
-Nếu «một người cầu nguyện» mà là «kẻ thiện tâm, chân thành biểu lộ nguyện vọng». Họ vốn đã quyết tâm sống lành, tự mình làm cho mình thanh tịnh, để phục vụ nhân quần, chúng sanh. Rồi trong khi làm thiện mà gặp trở ngại, họ hướng về đức Phật như một «điểm tựa», thì họ sẽ được «tiếp độ» một cách vô cùng kỳ diệu.
*Quay lại «hoàn cảnh khó khăn» của đất nước Việt Nam hiện nay nói riêng, và «tình trạng hòa bình bấp bênh» trên thế giới nói chung, chúng tôi thiết nghĩ rằng :
-Mỗi người Việt Nam nếu có nhiệt tâm, hãy dùng khả năng hữu hiệu của mình, tích cực đóng góp bằng hành động một cách VÔ ÚY (không sợ), để thay đổi hoàn cảnh. -VÔ ÚY cũng có nghĩa là sáng suốt, nhưng không lấy thu hoạch thắng bại làm động cơ chính, để tiếp tục hăng hái dấn thân, hay thất vọng bỏ cuộc !
Và nói theo tinh thần NHẪN NẠI ba-la-mật trong đạo Phật thì :
–Khi đã quyết tâm hóa giải một cộng nghiệp, thì người ta không để bị lung lạc bỡi ý nghĩ «đóng góp của mình chẳng ăn thua vào đâu», rồi lùi bước, thụ động !
–Nhóm chữ «ba-la-mật» trên đây, ám chỉ «công phu lớn nhỏ đều có hiệu lực quyết định, khi tất cả hợp lại thành một khối». -Ví như những trận «đại hồng thủy» xảy ra, quét sạch mặt đất…, không phải do một cái vòi khổng lồ, từ trên trời đổ xuống, mà là do những hạt mưa lớn có nhỏ có hợp lại.
*GIẢI NGHIỆP cũng tương tự như thế. -Nếu chúng ta không hành động lành mạnh để tự mình giải nghiệp, thì không ai có thể làm việc ấy thay cho chúng ta. -Chư Bồ-Tát từ bi vô lượng trên cõi cao, đều biết rõ những bất hạnh đó, dù các Ngài vẫn ban bố tha lực, nhưng không có nhân duyên tư lực thì làm sao hữu hiệu ? Và cảnh khổ kéo dài !
*Nhân tưởng niệm ngày LỄ TAM HỢP (Đản sinh, Thành đạo, và Nhập niết-bàn), của Phật Tổ Thích-ca Mâu-ni, chúng tôi xin thành tâm cúng dường Đấng Thiên Nhơn Sư (Satthàdevamanussànaṃ), bằng những dòng TRẦN TÌNH thô thiển và khiêm nhượng nầy.
-Ngưỡng mong chư hiền hữu trí thức, và những nhà học Phật uyên thâm rộng lượng cho, nếu trong bài TRẦN TÌNH nầy có điều chi sơ sót, hay không vừa ý.
-Kính chúc toàn thể quí vị một lễ «Mừng Tam Hợp» đầy đủ ý nghĩa !
Tuelac.com